Ở các pháo thủ của tiểu đoàn 2, trung đoàn 4 pháo binh thuộc địa, trung úy
Bruynbrúc ngày 20-3 viết thư cho em là Môritxơ với giọng thư rất lạc quan:
"Mọi việc rất tốt đẹp, tinh thần rất cao, anh nghĩ rằng bọn anh sẽ giữ vững.
Em hãy giữ lấy vài bài cắt trên báo vì anh muốn đọc khi công việc này kết
thúc".
Buổi tối, Bruynbrúc viết vài chữ cho em gái Alíc và như thường lệ, anh chỉ
viết những chuyện tầm thường. Alíc mới dọn đến một căn hộ mới ở Ru be,
anh yêu cầu cô nên chọn lọc đồ đạc của anh "và nhất là mang đi tất cả các
sách của anh, những sách đó sẽ có ích cho anh sau này". Anh thêm ba dòng
với một giọng dè dặt có chủ ý: "ở đây mọi việc đều suôn sẻ, tinh thần rất
tốt, các anh đầy quyết tâm và người của anh tuyệt vời. Em đừng quá lo
lắng, như vậy chẳng có ích gì, anh tin ở số mệnh của anh”.
Đúng là anh có sự tự tin nhưng cuối thư anh trìu mến dặn dò Alíc: "Khi nào
buồn, em cứ sử dụng tất cả những gì anh có”. Anh đã ở tháng thứ mười ba
trong nhiệm kỳ công tác.
"Khi nào buồn... Ngày thứ ba 13-4. Khi có một đợt pháo kích vào đại đội 4
pháo binh. Một quả đạn chui vào hầm sở chỉ huy dưới mặt đất và nổ với
một sức mạnh và tiếng vang làm vỡ cả tường bằng đất sét. Mảnh đạn cắm
vào ghế, vũ khí và các đài phát. Thượng sĩ Mo rô bị thương, một đồ họa
viên và một báo vụ viên bị co cứng cơ, thượng sĩ nhất Poatơvanh bị vùi một
nửa dưới vách ngăn bị đổ, phải mất hai giờ mới khôi phục được trí nhớ.
Thiếu úy Bay xê, sĩ quan phó, cũng bị sốc, nhưng nhanh chóng hồi phục,
ngạc nhiên thấy mình không bị mảnh đạn nào. Phải đợi khói và bụi tan đi
mới thấy được tình hình chính xác. Trong không khí yên tĩnh còn ít nhiều bị
nhiễu loạn bởi những tiếng đạn nổ ở xa xa, có những tiếng nói gần như thì
thào: "Bay xê... tôi bị thương...".
Những lời đó nghe không được rõ lắm. Nhờ ánh sáng ban ngày dọi xuống