"Nếu ngẫu nhiên có lúc em không nhận được tin anh thì em cũng đừng nghĩ
đến điều đó. Điều đó chỉ là do sự hoạt động tồi của bưu điện mà thôi. Em
hãy giữ vững ý nghĩ rằng anh chẳng phải liều lĩnh gì và trong lĩnh vực này,
anh cảm thấy mình được che chở".
Đầu tháng tư, tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc ở Hà Nội hai tuần và bảo vệ sân
bay Gia Lâm. Có phải những cuộc chuyện trò với các sĩ quan tiểu đoàn 2 dù
đã ảnh hưởng tới ông, vì bỗng nhiên ông đã liên tưởng đến chiến tranh:
“Tôi nghĩ rằng rốt cuộc Việt Minh sẽ kìm bớt các hoạt động của họ, nhưng
ở thời điểm này, mặc dù bị tổn thất, họ vẫn tiếp tục hoạt động và, nói cho
trung thực, về phía ta cũng không ít tổn thất! Tôi khoẻ khoắn và tự hỏi đến
mức nào thì cuộc sống này không cần cho tôi nữa (ngày 5-4).
"Chúng ta cũng không ít tổn thất". Ái dà? ông đã đi quá xa và cố bù lại lầm
lẫn lớn của ông: "Anh yêu cầu em, em yêu dấu, đừng quá lo lắng cho anh
vì, chắc em cũng hiểu, người ta không thể ở chỗ đột phá khẩu 24 /24 giờ”.
Píccatô đã thay đổi môi trường, ông đang sống với những con người mà
tính cách đã được tôi luyện vững vàng và rốt cuộc ông đã trượt vào khuôn.
Ông thú nhận với ông bạn Paya:
“Ở đây tính đa cảm đã giết chết tinh thần. Mục tiêu đầu tiên phải đạt tới là
rèn luyện kỷ luật cho tinh thần của mình và chỉ để cho nó trốn về Pháp ở
những thời điểm nhất định. Cho đó là chuyện dễ thì lại là chuyện khác,
nhưng là một kỷ luật cần thiết”.
Viết trước khi tiểu đoàn 2 dù nhảy xuống, lá thư cuối cùng của Píccatô đề
ngày 9-4. Các sĩ quan được biết cuộc nhảy dù đầu tiên sẽ diễn ra vào đêm
sau. Tình cảm chung là sự hài lòng; một đơn vị xung kích không phải sinh
ra để gác máy bay đậu ở bãi. Còn nhảy dù xuống Điện Biên Phủ là đến với
tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc của Ghirô, tham gia một chiến dịch mà báo chí cả