nhiệm vụ về. Trung úy Lêpinát bị cao xạ bắn rơi ngày 15-3, thượng sĩ nhất
Rô be kịp nhảy dù nhưng không còn sống trong thời gian bị bắt. Ở phi đoàn
28E chiếc Privateer của trung úy Manphanôpslu bị bắn rơi ngày 12-4 và
chiếc của trung úy Môngghiông ngày 8-5. Ba người nhảy dù, nhưng chỉ hai
trở về, Cácpăngchiê và Kerômmơ.)
Không quân của Hải quân cũng có những máy bay oanh tạc Privateer có thể
mang bom nặng 1000 pao (nửa kilôgam).
Trang bị bay đêm và bay không có tầm nhìn của nó, bảo đảm khi thời tiết
xấu, các máy bay 13 - 26 không xuất kích được thì Privateer vẫn đàng
hoàng cất cánh. Lấy căn cứ ở Cát Bi, các máy bay này tham gia tương đối
liên tục các cuộc hành quân.
"Ông có bao nhiêu chiếc? Chủ tịch ủy ban điều tra hỏi trung tá Bruynê
thuộc sân bay Cát Bi - Hải Phòng
- Thưa tướng quân, có 6!".
Công việc của B26 ít nhận thấy hơn vì chúng tấn công từ độ cao khoảng
10.000 piê. Ít dùng trên tập đoàn cứ điểm vì hỏa lực cao xạ, chiếc B26 kiểu
Straffer rất đáng sợ vì hỏa lực mạnh của nó; nó được trang bị 16 trọng liên
12,7 mm (8 ở trước mũi, 6 ở các cánh và 2 ở trên tháp sống lưng) và mang
8 quả bom 250 pao trong bụng. Bruynê cho rằng nếu B26 là một máy bay
tấn công tốt thì "sử dụng nó làm máy bay ném bom cổ điển còn có lợi
hơn".
“Uy lực hàng đầu của B26 là các quả bom và máy ngắm Norden của nó mà
độ chính xác là tối ưu giữa 8000 và 11000 piê" (piê = hơn 30cm).”
Bruynê khẳng định nhờ có Norden, độ chính xác bắn của B26 "dẫu ở độ cao
nào vẫn cao hơn độ chính xác ném bom bằng bổ nhào ... Nhưng B26 không
nhìn thấy từ mặt đất hoặc nhìn thấy rất ít. Vì vậy, đối với lính bộ binh, máy