Khi các B26 cất cánh từ Cát Bi, mang bom cỡ hàng ngàn pao mà họ phải
ném xuống một trận địa pháo cao xạ đã định vị từ hôm trước, GONO liệu
có thể bảo họ thôi nhiệm vụ này để đòi họ phải chi viện trực tiếp cho các
chiến binh đang gặp khó khăn ở các cứ điểm Êlian hoặc các Clôđin? Vấn đề
gai góc đã làm nảy sinh sự bất đồng về chỉ huy mà Đờsô giải thích bằng sự
việc là GONO bị pháo binh của tướng Giáp quật nhào, từ nay thành mù, chỉ
cung cấp được cho Hà Nội những thông tin không đầy đủ.
Đờsô:
“Rốt cuộc, những tin tức đến từ GONO là không chắc chắn, người ta chẳng
thấy gì hơn, những mẫu người ở lòng chảo chẳng thấy gì hết, họ chẳng hiểu
người ta nói gì với họ qua những bức ảnh chụp từ trên không chẳng hạn. Họ
chẳng biết gì về hệ thống đường hào rất lớn, họ không thể nhìn thấy nó, họ
ở trong các hố của họ. Vào lúc đó, ảnh trở thành nhân tố quan trọng về mặt
tình báo. Ảnh được chụp vào buổi chiều, từ 13 đến 14 giờ, do thời tiết, được
đưa về Hải Phòng nếu là B26 chụp, về Bạch Mai nếu là máy bay Siebel,
khai thác và in trong đêm, rồi chuyển cho phòng chi viện của không quân
lúc 5 giờ sáng”.
Một máy bay, thường là một chiếc Bearcat, cất cánh bay đến tập đoàn cứ
điểm để bay là xuống thả giấy tờ hành chính, thư từ và những bức ảnh quý
báu. Hiểu biết tốt địa hình và các công sự hầm hố vì đã qua nhiều tháng
sống ở Điên Biên Phủ, đại úy Payăng và trung sĩ nhất Xômốp, cả hai thuộc
phi đoàn khu trục Xanh tông, đã nhiều lần thực hiện nhiệm vụ này:
“Theo ý tôi, Payăng thừa nhận, chúng tôi trở về được là nhờ các động cơ
khỏe như động cơ Pratt và Whiney, công suất 3400 mã lực của các máy bay
Bearcat, cho phép dùng toàn bộ công suất bay lên độ cao 17000 piê theo
chiều thẳng đứng. Ở (...) Hà Nội, các máy bay của chúng tôi phải vào
xưởng. Có ngày phát hiện được 30 điểm chạm đạn trên máy bay của tôi”.