“Những gì ông đã làm thật quá đẹp để người ta phải làm như vậy, ông hiểu
chứ, ông bạn thân mến?.
- Vâng thưa tướng quân.
- Thôi tạm biệt ông bạn thân mến, hẹn gặp lại" . (Chú thích: Trong cuốn
sách của ông "Chiến dịch Điện Biên Phủ” (Pari Julliard, năm 1963)
Julesroy khẳng định đã nghe bản ghi âm cuộc đối thoại giữa Cônhi và Đờ
Caxtơri và cuốn băng đã bị cắt xén ở chỗ nói về việc đừng kéo cờ trắng.)
Trong một bức thư đã dẫn, Caxtơri kể lại rằng, trước khi rời phòng làm việc
của ông, sau khi bắt tay ông lần cuối cùng, Lăngle quay lại phía ông, nét
mặt nhăn nhó như muốn nở một nụ cười: "Tha lỗi cho tôi đã có lúc bực bội,
nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt công việc của mình”.
Theo Caxtơri, đó là những lời cuối cùng của Lăngle mà ông nghe được.
Lăngle về hầm sở chỉ huy, các sĩ quan của ông đang đợi, ông xác nhận với
họ những điều mà Caxtơri thông báo cho ông: Ngừng bắn vào 17h30.
Ông không có sự ám chỉ nào về một cuộc tiếp xúc với địch để thông báo
cho họ về quyết định này. Các cuộc nghe rađiô của "quân đội nhân dân Việt
Nam” cho biết việc này khá sớm. Đã có những chỉ thị cho các đơn vị nhấn
mạnh việc phá hủy vũ khí và trang bị, nhưng tránh gây ra những tiếng nổ có
thể làm cho Việt Minh hiểu quá sớm là họ có thể tiến lên mà không lo bị
đánh trả. Đạn dược thì đem dìm trong sông Nậm Rốm. Ở chỗ Caxtơri, hồ sơ
lưu trữ khá nhiều và một phần của nó không bị đốt. Trong hầm thông tin,
mỗi người, với nỗi tức giận không kiềm chế được, đập vỡ những máy quý
trong đó một số thuộc loại kỹ thuật rất tân tiến, không thể để vào tay quân
thù. Giận điên người vì đã từng phải tranh cãi nhiều với bọn viên chức bàn
giấy quyền được sang Đông Dương, (Chú thích: Sinh năm 1930, Rô giê
Alessăngđrini được gọi nhập ngũ năm 1951. Hạ sĩ nhất ở Tuyni, học trường