sở chỉ huy pháo binh và Vayăng đích thân xác nhận với anh lệnh phá hủy
khẩu cuối cùng. Hôm trước, ngụy trang dưới một chiếc dù trắng, khẩu thứ
nhất đã bị loại vì một quả cối. Rơđông truyền đạt cho thượng sĩ Lơnli.
“Chúng tôi phá vỡ khẩu súng, Rơđông viết, vứt đạn và nòng súng thay thế
vào một hố bùn. Rồi sau đó là sự yên tĩnh, sự im lặng mà chúng tôi không
còn thích nghi nữa! Êpécviê phủ đầy dù trắng, cảnh đó làm cho tưởng rằng
sở chỉ huy của tướng Đờ Caxtơri ở gần đó đã kéo cờ trắng”.
Đại úy Hécvuiét cho tháo đầu các động cơ xe tăng và những người lái cho
quay động cơ tăng tốc. Phá bên trong các tháp xe tăng, khóa vào vỏ xe,
khóa nòng pháo thì hàn với lựu đạn chày. Ở cụm pháo của thiếu tá Knếc, 8
khẩu 105 vẫn còn có thể bắn, nhưng đạn dự trữ không bảo đảm phát huy
được hỏa lực, còn 600 quả mà một nửa để trong các kho nhỏ phải bỏ lại vì
không có thời gian để vứt xuống sông. Số còn lại, khoảng 300 quả đã được
ném xuống sông. Tổng kết của toàn tiểu đoàn 2, trung đoàn 4 pháo thuộc
địa là nặng nề, phản ánh những tổn thất phải chấp nhận: 49 người chết, 179
bị thương, trong đó 17 người bị thương hai thậm chí ba lần. Các xe kéo đều
bị phá hủy, một số còn lại mất xích, không thể chạy được, bánh xe trượt
trong bùn. Ai đoán được là xe kéo pháo lại cần đến các dây xích dùng để
chạy trên các đường ngập tuyết?
Sau những khẩu cối 81 hướng về các Êlian, thiếu úy Anle đợi mãi một cuộc
tiếp tế đạn không thể có được, nhưng khi rađiô của anh tiếp xúc được với
Biga, viên sĩ quan mới nở một nụ cười "Anle gọi "Bruynô" . Có phải ướt
chân không" .
Anh muốn ám chỉ Anbatơrốtx, theo kế hoạch này, anh phải qua sông Nậm
Rốm. "Bruynô" trả lời là không và thông báo với anh bằng một giọng thiếu
âm sắc là ngừng bắn vào 17h30. Anle phải phá hủy vũ khí, trang bị và
không kéo cờ trắng. Là sĩ quan dự bị phục vụ trong quân đội thường trực,
Anle không biết rằng có một lệnh ký cùng ngày đăng trong công báo ngày