Trên cứ điểm Giuynông, đại úy Philíp và các lê dương của ông thoạt tiên
được biết vào sáng ngày 7 là cuộc đột phá sẽ diễn ra theo hướng Lào. Philíp
không biết rằng đại đội của Capâyrông, bạn ông, vừa vượt qua sông để đến
tăng cường cho Brăngđông ở Êlian 4.
“Được thiếu tá Vađô triệu tập, Philíp viết, ông giải thích cho tôi người ta
chờ đợi gì ở tôi và những người còn lại của đại đội tôi. Tôi phải tiến hành
những cuộc trinh sát và những công việc chuẩn bị cho cuộc thoát vây với
lực lượng lớn, dự kiến vào đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8-5. Hai trung sĩ
cuối cùng của tôi, Kinh và Lơroy, nhận biết được những lộ trình đã được
những lính Thái của đại úy Đuyluya cắm cọc tiêu và đến 14 giờ, đại đội 10
đã sẵn sàng, nhưng khi tôi trở về chở thiếu tá Viđô, ông cho biết sẽ ngừng
bắn vào 17 giờ 30. Đại thể, tôi chỉ còn một giờ để phân phối lương thực và
phá hủy vũ khí cùng điện đài. Tôi huy động cả người hầu cận của tôi,
Guystauơ Malô, là một báo vụ tiên và y tá”.
Ở đại đội Capâyrông, lính lê dương vừa hồi lại sức sau hai lần tắm bắt buộc
trong cuộc vượt kép sông Nậm Rốm và sau buổi ăn trưa - một khẩu phần
cho hai người và một bát cơm - họ chiếm lĩnh vị trí trên sông Nậm Rốm.
Đến 15 giờ, Capâyrông cho trung úy Uynpát biết là sẽ ngừng bắn.
“Không phải là điều bất ngờ, Uynpát thừa nhận, nhưng thật là một đòn
choáng váng. Chúng tôi đã tin tưởng vững như thép về cuộc thoát vây đi
sang Lào! Kiên nhẫn, tôi cho tháo vũ khí - chúng tôi còn hai khẩu pháo 37
không giật - những chi tiết rời thì chôn xuống bùn còn đạn thì vứt xuống
sông. Tôi mặc bộ quần áo chiến đấu, đeo khẩu côn và 14 viên đạn, đội mũ
sắt và đi đôi giầy biệt kích không có tất vì vướng khó đi. Và tôi đợi..”.
Trung úy Lêpimay thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 10 pháo binh thuộc địa, từ
tháng tư đã nghĩ rằng: "Kết cục của trận đánh sẽ không có lợi cho chúng
ta". Anh nói thêm: “Đây là một ý tưởng, một thái độ thuần túy trí thức,