16 giờ, ông nhấn mạnh, đạn phải bắn hết, vũ khí được tháo ra và phân tán
các chi tiết. Khẩu các bin và khẩu súng lục của tôi do Bria trung đội trưởng
trung đội chỉ huy thực hiện. Hai quả lựu đạn cháy sẽ phá hỏng các trạm
rađiô của tôi".
Đêmông đã chuẩn bị ba lô cho Anbatơrốtx. Ông mang theo chiếc camera
nhận được vào dịp Noen và chiếc máy ảnh, bọc trong một khăn tắm, tất cả
cho vào một túi ni lông. Thêm vào đó hai hộp khẩu phần, một mảnh vải dù
da cam của phi công, một mét dây dù, những túi để lọc nước, những miếng
rượu cô đặc và ở thắt lưng, ngoài con dao ra là một bật lửa ga và một hộp
nạp ga. Thêm một lưỡi dao cạo và theo thói quen cũ từ hồi còn là thiếu sinh
quân cả kim chỉ nữa. Trên bộ quân phục ngụy trang là một áo mưa, chân đi
giày xăng đá đóng đanh mới, đánh bóng.
Đại úy Công bơ tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2, trung đoàn 4 pháo binh thuộc địa
suýt nữa ra đi mà không có ba lô vì Látxana lính hầu cận của ông phải
mang cho ông. Số là Látxana đã biến mất và vị đại úy tự hỏi là nhờ điều kỳ
diệu nào mà ông tìm lại được cái ba lô vào cuối buổi chiều, đặt ở trên bờ
đường. Người hầu cận để máy ảnh vào đáy ba lô nhưng lại quên khăn mặt
và xà phòng. Công bơ mang theo một chăn nhỏ, quần áo ấm mặc ngoài, một
áo chiến đấu và một đôi bốt (Chú thích: Đoàn kết sinh lễ nghĩa: Khi đôi
giầy đại úy Rốtlơ Giăngtin tiểu đoàn 3, trung đoàn 3 bộ binh ngoại quốc rời
bỏ ông ta thì Côngbơ cho ông đôi bốt nhảy dù.) nhảy dù. Caban bạn ông, đã
đi qua các đường mòn năm 1945 khi người Nhật truy kích các đơn vị Pháp
hành quân sang Trung Quốc, ngoài những khẩu phần cá nhân, ông ta còn dự
trữ cả những viên thuốc lọc nước và thuốc chống sốt rét. Bi đông của ông ta
thì đựng nước chè không đường.
Ở những người bị thương mà một số đã trải qua hàng tuần lễ trong những
hầm trú ẩn có mùi khó chịu, việc thông báo ngừng bắn được xem như là
một hình phạt mới. Từ trong “hố" của họ, trung úy Xanhglăng và trung úy
Đờ Xanhile ra lệnh cho người lính lê dương đến thông báo việc ngừng bắn,