hãy phá hủy vũ khí của họ và phân tán đạn.
Từ đáy ba lô , Xanhglăng nhớ lại, Xanhile lôi ra một chai cô nhắc nhỏ và
nói với tôi: "Tôi muốn giữ nó cho một trường hợp khác, tuy nhiên chúng ta
không rõ tương lai dành cho ta điều gì, vậy thì xin nâng cốc vì các bạn và vì
tất cả chúng ta!" Chúng tôi nghĩ rằng vì những vết thương không thể ra
được nghĩa là không thể đáp ứng những đòi hỏi, có thể chúng tôi sẽ phải
nghe tiếng lựu đạn lăn lông lốc trên cầu thang. Nhưng rượu đã tác động vào
nội tạng đã yếu đi của chúng tôi, tôi nhìn vấn đề một cách thanh thản và
thậm chí với một thái độ dửng dưng đầy tính hiếu kỳ”.
Trong đường hào đi đến trạm giải phẫu của Hanz, trung sĩ nhất Secgiăng,
quản trị trưởng đại đội của đại úy Pugiê , đã qua buổi tối ngày 6-5 trong
dòng người xếp hàng chờ đợi trong giao thông hào chật hẹp này mà chẳng
ai biết bao giờ mới hết. Anh làm quen với một lính dù khác mà "hàm răng
dưới đã xệ xuống ngực", ngồi như anh ở đáy hào "bùn ngập đến nửa
mông”. Anh này dúng ngón tay vào vết thương lấy máu viết tên anh vào
chiếc ba lô: Hạ sĩ Hốttơ Cuvectuya thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 dù. Hai
người trở nên thân nhau và gần nửa đêm Secgiăng được bác sĩ Vidan mổ. .
“Sáng ngày mồng 7 tôi tỉnh giấc trên một chiếc cáng, giữ thăng bằng một
cách bấp bênh trên mặt hố nước bẩn, trong một hầm dưới đất. Những người
bị thương khác, trong đó có một tù binh Việt Minh ở trong những hốc vách.
Tôi ở bên cạnh một thùng chứa nước, một chỗ tốt..”.
Trong hầm trú thứ nhất mà người ta để anh ở đó, trung úy Ruyte có một
người bạn là trung úy Rôngđô, "người có hậu môn nhân tạo ỉa vãi phân".
Ruyte tưởng tránh được mùi hôi thối khi người ta đưa anh đến hầm của
binh đoàn biệt kích hỗn hợp không vận nhưng anh không hài lòng hơn. Anh
ở với thiếu úy Buliê "người ốm vất vả nhất mà tôi chưa từng thấy, trong lúc
Cácơray, người bạn thứ ba của chúng tôi bị cắt cụt một chân có một tinh
thần thật lạ lùng".