không đi được còn ở lại địa điểm và những người có thể và phải đi, người
chiến thắng tổ chức tù binh đi thành hàng. Đi đi, mau lên? Một hàng đầu
tiên đã dài từ hai đến ba kilômét và không ngừng dài thêm, bị những người
bị thương và người què không đi theo kịp, làm cho chậm lại.
“Hai chân tôi không muốn mang tôi nữa, thiếu úy Anle than vãn. Gánh
nặng của sự mệt nhọc đã quá lớn, của sự nhục nhã cũng vậy. Sự căng thẳng
thần kinh đã từng trợ lực tôi nhường chỗ cho một sự sút giảm về thể lực
không thể kiểm soát nổi nữa. Người "bạn dây chuyền" của anh, thiếu úy
Herô, nhớ lại rằng “các cuộc tiếp xúc đầu tiên với Việt Minh nói chung là
câm, những người chiến thắng dùng cử chỉ điệu bộ để làm cho người ta
hiểu mình. Chúng tôi tất cả đều mệt lử, đều bị thương nhiều lần, không ngủ
quá hai tiếng liên tục từ nhiều ngày nay”.
Các sĩ quan của Lăngle làm thành một khối chung quanh ông khi ông đã có
những dấu hiệu của sự mệt nhọc. Đại úy Vécđenhan "bước lên trên những
hố đạn, vượt qua những đường hào bị đảo lộn, những hệ thống rào bị phá
rách nát và đến các cứ điểm Êlian mà cảnh tượng thật là kỳ lạ như một ảo
ảnh: các đường hào đầy xác người bốc lên một mùi kinh sợ dưới ánh nắng
mặt trời. Cuối cùng, người ta đã ra ngoài khu vực của tập đoàn cứ điểm, ở
vùng của Việt Minh. Trong lúc người ta rời xa Điện Biên Phủ thì các máy
bay Đacôta vẫn tiếp tục thả dù thuốc men và lương thực...” .
Trung úy Rắcca ngoái đầu lại, anh nhìn thấy "một đoàn dài hùng vĩ mà
thảm hại của các đồng đội anh với nét mặt hốc hác, trang phục cũ nát, đây
đó có những người quấn đầy băng hoặc chống gậy đi khập khiễng ... Một số
sĩ quan đã thể hiện nội tâm trong đáy sâu thẳm của lòng mình tấm thảm
kịch tập thể hoặc cá nhân mà họ đang sống, chân bước đi rã rời, mắt nhìn
tuyệt vọng.. " .
Ở cứ điểm Giuynông, lính lê dương của tiểu đoàn 1, bán lữ đoàn 13 và tiểu
đoàn Clêmăngxô tập hợp đằng sau cán bộ của họ, lê giầy đi về phía Êlian 2,