li. Anh thổ lộ với bố, ngày 18-lO-1953:
"Cá chó" là một cuộc hành quân vất vả, khó chịu nhất là về mặt tinh thần
mà con đã tham gia từ buổi đầu khi mới sang Việt Nam. Các phát súng
không bao giờ gây cho con nhiều ấn tượng cả mà chính là những quả mìn.
ôi những cái máy khốn nạn và kinh khủng đó! Nếu không chống lại nó, rốt
cuộc quân đội sẽ bị một nỗi ám ảnh của những dụng cụ vô danh và giết
người này, đến mức quân đội sẽ bị tê liệt”.
Về đời sống hàng ngày, Nêne kể những chuyện vặt vãnh với mẹ :
“Chúng con làm việc trên các vị trí của mình, hầm trú ẩn, dây thép gai, hào
chiến đấu. Phải trả giá cho vài cuộc đi dạo ngày cũng như đêm, nhưng
"khách hàng" có vẻ không hăng lắm và không đến gần. Việc đó cuối cùng
thành buồn tẻ. Bây giờ con có cả một vườn thú trên chòm núi của con: một
con gà trống, một con gà mái và một con chó đen như mực. Còn con vịt thì
đã lên chảo từ hôm qua" (thư viết ngày 10-12).
Bạn của Nêne, trung uý Béctơrăng có một tinh thần bền vững, không thay
đổi mà cha mẹ anh không phải lúc nào cũng nhất trí dược với anh. Khi bà
Thêređơ, mẹ anh, cho anh biết là ông bố lo lắng thì anh ta chồm lên trên
ngòi bút của mình: "Này, mẹ Thêređơ ơi, mẹ hãy lay bố già dậy đi, đừng lo
ngại cho con, con đến đó là vì con thích. Nếu bố già thích săn thỏ thì con lại
thích săn Việt Minh cơ".
Đó là phong cách Béctơrăng. Thích bông đùa và tin chắc ở khả năng không
thể bị tổn thương của mình. Ngày 5-12, anh ta viết: "Chúng con đi dạo và
con đã đi vào khu rừng thưa thật sự, với chiếc địa bàn và con dao phát. Con
đã nhìn thấy dấu chân hươu, ngựa và dấu chân hổ ... Có lẽ chúng con còn ở
đây vào dịp Noen. Vị trí rất vững chắc, đây là Chiến tranh 1914-1918 có
hào chiến đấu và có dây thép gai”.