Béctơrăng đang sống trong môi trường của mình, anh nói thêm: "Chúng con
làm bếp với thực phẩm tươi sống, thay cho khẩu phần chiến trận; trung uý
Đômingô cho gửi hàng sang bằng chiếc Bô bon của anh, chúng con ăn ý với
nhau như anh em; đây là cuộc sống đế vương".
Ngày 28-1, anh trở lại với vấn đề ăn uống: "Người ta làm một loại bếp dưới
đất và không thể để mình bị suy nhược. Chúng con cho đưa từ Hà Nội lên,
măng tây, giăm bông hộp, đó là những món chi tiêu duy nhất của chúng
con, không thể để thiếu thốn được! Tiến lên, không thể nhu nhược được!".
Vẫn từ tiểu đoàn dù ngoại quốc, trung uý Rây nô mô tả nhà của mình với
Gia nhin:
“Giường của anh bằng rơm ẩm, áo ngủ được thay bằng quân phục chiến đấu
trừ các trang bị, cứ hai đêm thì có một đêm cởi giầy, trần giường là những
khúc gỗ và rất nhiều đất, ánh sáng thì có nến thắp cả ban ngày” (thư viết
ngày 7-12).
Đại uý Pisơlanh cũng nghĩ tới đại chiến:
“Người ta chui xuống đất trong những công sự chiến trường như năm 1916,
nhưng với một hoả lực bộ binh mạnh hơn nhiều cộng với tất cả các cuộc chi
viện có thể của pháo và cối. Cho nên đừng lo lắng gì về số phận của tôi ...
Thời hạn lưu lại của tiểu đoàn ở các nơi này ư? Tôi không hy vọng rằng
chúng tôi sẽ được đưa về Hải Phòng trước Noen". (thư viết ngày 10-12).
Ở đơn vị Biga, trung uý Xamalen mô tả hầm trú ẩn với Blăngsơ, ngày 4-12.
Có phần nào đỡ khắc khổ hơn chỗ Rây nô:
“Một lỗ lớn che bằng những khúc gỗ và đắp hơn 50cm đất. Đạn súng cối,
pháo có thể bắn trúng ... Tôi sẽ ngủ yên chẳng lo ngại gì. Tôi đã lót vách
bằng những chiếc chiếu tre và đặt lên đó ba thiếp mừng nhân dịp lễ thánh