Bị quyến rũ trước phong cảnh, Vécđaghê muốn chia sẻ với vợ niềm cảm
hứng:
“Anh rất sung sướng được ở đây và anh chỉ yêu cầu mỗi một điều: Kết thúc
thời gian phục vụ tiểu đoàn tại đây. Các anh mua gà vịt, trứng và lợn tại
chỗ, còn thứ khác do máy bay chở đến. Một điều phiền phức duy nhất: các
anh ở gần đường băng, ở đây cứ năm phút lại có một máy bay Đacôta đỗ
xuống”.
Các binh lính của tiểu đoàn 3, trung đoàn lính Angiêri trèo lên đồi của cứ
điểm Đôminíc, còn từ máy bay đi xuống là những lính lê dương của một
đơn vị thuộc bán lữ đoàn lê dương thứ 13 của trung tá Gô sê. Theo truyền
thống lớn của đội lê dương, tiểu đoàn 1, bán lữ đoàn 13 của thiếu tá Bruynô
và tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn 13 của thiếu tá Pê gô sử dụng cuốc xẻng một
cách hăng hái để làm nhớ lại rằng các binh sĩ lê dương trước hết là những
người thợ xây.
Tham mưu trường bán lữ đoàn 13, thiếu tá Va đô, ngày 7-12, viết cho vợ ở
lại Buốcăng Brétxơ cùng năm đứa con:
"Từ chiều hôm qua, các anh đã ở Điện Biên Phủ, một vùng trũng lớn có núi
bao quanh. Hình như ở đó không có nhiều Việt Minh”.
Ngày 9-12: "Các anh đã bắt đầu làm công trình, chỉ vài ngày nữa, các anh
sẽ sống dưới đất”..
Ngày 12-12: "Các anh tiếp tục chui xuống đất và ngày mai anh sẽ vào hầm
trú ẩn của mình".
Ngày 14-12: "Đêm đầu tiên dưới hầm trú ẩn, chẳng thú vị gì nhưng sống
yên tĩnh và các anh đã nhận được thực phẩm tươi. Ngôi làng tội nghiệp của
Điện Biên Phủ đã bị hoàn toàn san bằng, đã từng có những căn nhà sàn lợp