"Chúng tôi đang sống một cuộc sống thực sự của chiến trường, Phốcx xác
nhận. Tôi bị phục kích cả một đêm, nhưng không thấy gì. Ban đêm trời
lạnh, buổi sáng sương mù dày đặc che kín khu lòng chảo. Tôi bị cảm...” .
Trước ngày lên đường của tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh ngoại quốc,
trung uý Rastuin được đi phép ở Hà Nội cùng với bạn là Cudanh: "Anh cần
mua hai, ba thứ lặt vặt, anh viết cho Pierét, nhưng nhất là anh muốn tắm và
qua đêm trong một phòng ngủ văn minh".
Sau khi thuê một phòng ở khách sạn Mêtơrôpôn, hai sĩ quan mặc thường
phục đi ăn tối có uống rượu vang Coócxơ có vị nhạt nhẽo đáng sợ. Sau đó
đi xem phim và ngồi trong một quán rượu hai giờ. Rồi họ về ngủ "trên
những khăn trải giường không ngửi thấy mùi mốc". Sáng hôm sau khi đã
tắm "trong một bồn tắm thực sự", họ đi tham quan Hà Nội, đến phố Hàng
Đào, đến phố Thợ Nhuộm, phố Hàng Da, "như phố xá của chúng ta thời
Trung cổ".
Ngày 21-1, Rastuin bắt đầu mơ mộng "Nếu Chúa ban phước lành, anh hứa
với Pierét, rốt cuộc anh sẽ xin được bổ nhiệm hoặc ở Hà Nội, hoặc ở Sài
Gòn và hứa với em, anh sẽ đưa em tới đây. Em có thể tin tưởng tuyệt đối ở
anh".
Ở tiểu đoàn 1, trung đoàn 4 lính Ma rốc, trung uý Đờ Payơrê báo với bố:
“Con đã đến Điện Biên Phủ trong sự ồn ào náo động của máy bay, của dù
và của các quân nhân đủ mọi quốc tịch, trong cái lòng chảo hình như đã trở
thành một địa điểm thời thượng. Hơn nữa nó đã có diện mạo của một vùng
dành cho đám lính tráng thô bạo. Các ruộng lúa đã biến mất dưới những hệ
thống hàng rào dây thép gai và các mô đất đều bị đào xới như các cây thớt
pho mát Gruye. Trung đội con có nhiệm vụ thay thế một ngôi chùa nhỏ ẩn
dưới hàng cau bằng một công trình xây dựng kiên cố kiểu chiến lũy
Maginô, với lý do dối trá và dễ dãi là ngôi chùa đó chiếm một điểm cao