tranh rất đẹp”.
Ngày 17-12: "Trời mưa, các anh ở trong bùn lầy mặc dù bây giờ là mùa
khô. Sau khi phá hủy làng để làm hầm trú ẩn, các anh chặt cây làm dân làng
rất thất vọng".
Ở phía bắc trên cứ điểm Gabrien, các binh lính tiểu đoàn 5, trung đoàn 7
lính Angiêri cũng chôn vùi xuống đất như phải ở đó mười năm. Hình thái
trải dài của vị trí nổi lên trên ruộng lúa như một con tàu có boong cao đã
làm cho nó được mệnh danh là "Tàu phóng lôi".
Trước khi lên máy bay, trung uý Phốc có được lưu lại Hà Nội. Là con của
một sĩ quan, anh đợi tám ngày rồi mới viết thư cho mẹ :
“Chúng con rời khỏi đồn ở vùng châu thổ ngày 28-12 và đi Hà Nội. Lần
đầu tiên con được thấy thành phố này: những đại lộ rộng rãi, những ngôi
nhà có vườn xung quanh, những khách sạn khoáng đạt, v. v Các sĩ quan ngủ
đêm trong thành phố có thể giải trí và con không bỏ qua cơ hội - Phụ nữ
Trung Quốc xinh lắm! Con nói như vậy là xấu phải không, nhưng phải biết
hưởng tuổi xuân chứ”.
Ngày 2-1, tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 lính Angiêri được dẫn tới khu vực
không quân. Hai giờ sau, ba lô trên vai, họ leo lên vùng lãnh thổ mới, "Tàu
phóng lôi", trung tâm đề kháng Gabrien tương lai. Đại uý Ca rê, sĩ quan tuỳ
tùng ngạc nhiên: "Đáng lẽ lợi dụng rừng để ngụy trang chúng ta, chúng tôi
lại nhận được lệnh phát quang bụi bờ trên quả đồi. Những tổn thất đầu tiên
(hai người chết, ba người bị thương) ngày 4-1 do một máy bay C119 Packet
gây nên khi nó thả dù sáu tấn dây thép gai mà không báo trước. Những thiệt
hại đầu tiên do hỏa lực địch trong 6 ngày sau: giữa đêm Việt Minh bắn ba
chục đạn cối 81 và tung một trung đội vào hàng rào dây thép gai: một người
chết, hai người bị thương nhưng cũng tìm thấy những mũ của Việt Minh”.