mềm đi. Các tấm ở mép đường băng có thể ngóc dậy, sẽ được ổn định bằng
những cọc neo cắm nghiêng và hàn vào các tấm. Công binh sẽ sử dụng
22800 tấm và 15450 cọc, tổng cộng là 510 tấn sắt.
Một câu hỏi được đặt ra: tại sao không đổ bê tông và không xây công sự?
Đúng là không ai biết đội quân đồn trú sẽ ở lại Điện Biên Phủ bao lâu.
Không thể bê tông hoá cho vài tuần lễ, hoặc vài tháng. Vận tải hàng không
không bao giờ có đủ phương tiện để thỏa mãn yêu cầu của Công binh. Tốt
nghiệp Trường võ bị Xanh Xia khoá "Ganglianô", trung uý Patờricốt của
tiểu đoàn 31 Công binh, thừa nhận anh đã ngạc nhiên khi thiếu vắng các lô
cốt:
“Đây chỉ là những hầm trú ẩn tạm bợ chôn dưới đất và phủ đất lên trên,
được chắn giữ bằng các khúc cây hoặc các sườn nhà; các nắp hầm nếu có
thì cũng chủ yếu là đá vụn, sắt vụn thu nhặt về, phần lớn những hầm trú ẩn
này không đủ sức chịu đựng những quả đạn trúng đích. Đã có dự định dùng
bê tông nhưng để làm công việc này phải lắp ráp một trạm nghiền và nhất là
phải chuyển đến đây hàng ngàn bao xi măng và gỗ cốp pha gây nên một
trọng tải quá lớn đối với một căn cứ chỉ được tiếp tế duy nhất bằng máy
bay".
Patricô vẽ bức tranh: "Một vùng trũng trơ trụi và có thể bị ngập lụt, một
vành đai gò đồi có rừng che phủ nằm trong tay kẻ thù, tiếp tế khó khăn, một
trung uý Công binh trẻ tuổi như tôi không hiểu tại sao một nơi như thế này
lại được chọn làm một trận chiến đấu phòng ngự" .
Khi vấn đề phá rừng của Gabrien và vấn đề sử dụng gỗ thu hồi sẽ được đặt
ra với ông, đại tá Lăng le sẽ giải thích rằng cây cối xứ Thái không có điểm
chung với cây cối của rừng Pháp. ông sẽ nói đến "những cây không thể
chuyên chở được mà phải phá bằng thuốc nổ" trước khi chỉ rõ rằng ông đã
bắt đầu giải phóng mặt bằng Gabrien "cuối tháng giêng và thật lạ lùng là kẻ
thù lại để yên cho chúng ta làm việc. Buổi sáng chúng ta đến vị trí ở cách