Điện Biên Phủ 4 hoặc 5 kilômét, có lúc bị chìm ngập trong sương mù. Cũng
có thể giẫm phải mìn hoặc rơi vào ổ phục kích. Thế là trong cả giai đoạn
này, trước khi tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 lính Angiêri đến, chúng ta đã phá
được các bụi rậm mà không có chút phản ứng nào của kẻ thù”.
Lăng le đã gặp may. Dưới sự chỉ huy của trung tá Gút, tham mưu trưởng
của GONO, có thiếu tá Vađốt đi cùng, đoàn trinh sát cuối cùng đến Gabrien
thật bi thảm. Gút đã chết và đại uý Companh thuộc tiểu đoàn 5 dù Việt Nam
là nạn nhân thứ hai.
Companh kể:
“Tôi đang cùng đại đội của tôi ở An nơ Mari thì chiều ngày 28-12, trung tá
Gút yêu cầu cử một đoàn hộ tống để tiến hành một cuộc trinh sát về phía
Gabrien. Tôi chỉ định một trung đội và tháp tùng trung tá đang có thiếu tá
Va đô và một lính lê dương đi cùng. Trung đội đã triển khai, trung tá đi phía
sau, thỉnh thoảng nghiên cứu bản đồ trên thực địa và địa hình, ông hơi tụt
lại và tôi không cách xa ông cùng với người lính lê dương. Trên địa hình rải
rác những bụi rậm lớn. Bỗng những phát súng vang lên, trung tá ngã xuống,
tôi vừa chạy lại phía ông vừa bắn các bin, trong lúc đó có những binh sĩ
Việt Minh toan tiếp cận, hẳn là để chiếm lấy chiếc xắc cốt. Tôi đã bị trúng
đạn, bị gãy chân nhưng đội hộ tống vừa chạy lại phía chúng tôi vừa bắn và
Việt Minh quay lui. Trung tá Gúth (Chú thích: Sinh năm 1908 ở Năngxi,
Lui Gúth là thiếu uý năm 1930 và phục vụ ở trung đoàn Xênêgan thứ 13 ở
Angiêri. Tái ngũ năm 1939. Được bổ nhiệm về văn phòng nguyên soái
Gioăng, ông được chỉ định sang Đông Dương và đã đáp máy bay sang đó.
Đưa lên Điện Biên Phủ, ông được bổ nhiệm Tham mưu trưởng GONO. ) đã
chết và chiều hôm đó tôi cũng phải sơ tán về Hà Nội”.
Những vụ chặt cây đã bắt đầu, số lượng xe tải không đủ, các khúc gỗ phải
vác vai. Lao động kiệt sức này chỉ kéo dài được một thời gian thôi, bởi vì
một số đơn vị nhỏ của Việt Minh đã có thể ngụy trang ở trong rừng khống