chế các công trường và họ cũng làm như khi Gúth đi qua, họ bắn vào những
người "tiều phu” làm cho những người này ngừng hoạt động.
Khi đại tá Lơgiăngđơ của Công binh lục quân Bắc Việt, đến đánh giá các
nhu cầu, ông khám phá ra một tình huống mà ông chỉ mới biết qua thư từ và
thiếu tá Xuđra nói thẳng thắn với ông rằng ông ta không thể làm được gì
nếu người ta không gửi gỗ xây dựng và đá cho ông. Xuđra nói về một cuộc
"khủng hoảng lớn về vật liệu" và trong báo cáo, Lơgiăngđơ làm nổi bật sự
ứng biến của Công binh. Yêu cầu đến dồn dập: gỗ cây, gỗ phiến, ống,
nhưng không thể đáp ứng được và để giảm bớt việc tiêu thụ các túi đất - số
lượng cung ứng sẽ là 550000 đơn vị, Lơgiăngđơ cho làm những trục lăn
bằng phên tre đan mà cuối cùng đã được sử dụng phổ biến.
Những vật liệu kiếm tại chỗ có thể không ấn tượng lắm nhưng có thể sử
dụng được, - Caxtơri tự bảo vệ. Năm 1939 khi tôi ở Xa rơ, tôi đã làm hầm
trú ẩn với những phương tiện tương tự. Những thân cây ... một lớp đất, một
lớp thứ hai bằng thân cây, một lớp đất thứ hai ... Điều đó có thể tự làm.
Xuđra nhắc lại là các tiểu đoàn đã tự xây dựng hầm trú ẩn của họ, "Cônhi
việc của chúng tôi chỉ hạn hẹp trong việc chỉ ra cho họ những tiêu chuẩn
bảo vệ mà vì thiếu vật liệu đã không thể giữ đúng". Chỉ sở chỉ huy trung
tâm và bệnh viện ngầm dưới đất là do Công binh xây dựng. Xuđra nói thêm
"không một hầm trú ẩn nào có thể chịu đựng được đạn pháo 105 và đạn cối
120".
* * *
Cuộc khủng hoảng cũng tác động cả đến các pháo thủ: "Các công trình đã
bị kìm hãm do thiếu vật liệu, thiếu tá Knếc thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 4
pháo binh thuộc địa, nhận xét. Một số vật liệu được Công binh cung cấp với