mỗi buổi chiều".
Ở Gabrien, trung uý Phốc thề không thể sớm quên những "công trình ở mặt
trận". "Tôi có một cái lỗ đẹp, rộng rãi, che tối bằng những khúc gỗ, tròn và
đất dầy. Tôi hy vọng nó chống đỡ được cối" (thư viết ngày 15-l).
Một tháng sau, anh tâm sự với bố:
“Đây là một cuộc chiến tranh ghê tởm trong rừng rậm Việt Minh, những
con người biết làm chiến tranh và biết sử dụng địa hình thì ở trên đỉnh các
mỏm núi, giữa rừng cây. Họ hơi lan ra phía sườn đối diện (năm mét phía
sau, không hơn). Kết quả: sau khi tìm được một con đường mòn bằng dao
phát, quân mình lên đến đỉnh và rơi vào những hõm chông dưới đất đã được
ngụy trang, bị chúng xỉa vào mặt và chúng chỉ cách mình có năm mét.
Không thể gọi pháo bắn vì quá gần địch. Thế là quân ta phải rút lui thì lúc
đó địch phản kích. Về mặt cơ động thì cũng đơn giản thôi nhưng họ chỉ huy
giỏi”.
Cũng có lúc đã xuất hiện sự mệt mỏi ở những con người buộc phải lao động
gian khổ trên vị trí và những buổi đi làm đêm, còn lại ít thời gian để nghỉ
ngơi. Ở những sĩ quan vững vàng nhất, có biểu hiện mệt mỏi và chán nản,
mặc dầu chỉ cần tám ngày nghỉ trên bãi biển vịnh Hạ Long là họ sẽ khôi
phục được sức sống. Đại uý Pisơlanh ngày 5-2 đã phát đi một tiếng vọng:
"Phải đi săn tin tình báo trực tiếp, cho nên chúng tôi thường phải ra ngoài,
tình hình đó không phải không gây nên sự mệt nhọc. Tiểu đoàn tôi có mặt ở
đây hai tháng rưỡi, chẳng có lúc nào thất nghiệp. Vài ngày nghỉ ngơi ở Hải
Phòng là rất tốt đối với chúng tôi”.
Luôn kín đáo để Gia nhin khỏi lo lắng, cô ấy vừa mới báo tin đã sinh cháu
Đa men, đứa con thứ tư của họ, Rây nô nhắc lại với cô : Tiểu đoàn 1 dù
ngoại quốc luôn luôn báo động, chẳng có nhiều thời gian để viết thư: