Phải mất hai tháng dể dọn sạch rác ở các hố vệ sinh đào sai và đặt một trạm
lọc nước. Hai tuần lễ nữa lại trôi qua, cho đến khi người ta nhận thấy đã xây
dựng nó ở hạ nguồn các bến tắm mà cần phải đưa nó lên thượng nguồn mới
đúng. Nó có lưu lượng là 45 ngàn lít nước mỗi ngày mà quân số thì cứ tăng
lên, Hà Nội sẽ đưa lên một mô hình mạnh hơn (60 ngàn lít nước một ngày).
Trạm đầu tiên lại được tháo ra và lắp lại lần này là ở Isaben, nghĩa là lại về
hạ nguồn?
Ngày 5-3, bác sĩ Pông thổ lộ với vợ là Giôgiét:
“Thường có khá ít người ốm, chỉ có vài bệnh a míp ở người Angiêri và họ
cũng vui lòng thôi, họ uống bất kể cái gì. Họ từ chối không uống nước của
trạm lọc với lí do là nước đựng trong những bình hơi bị rỉ. Lý lẽ một cách tế
nhị khéo léo họ nói đinh rỉ sẽ gây ra têtanốt (!) không có lý do gì là nước lại
có thể gây ra nhiều chuyện như thế. Và thế là họ đi uống nước sông hầu
như đã bị khô cạn, nơi. mà hằng ngày ở thượng nguồn hơn 10 ngàn người
tắm rửa và giặt giũ”.
Bác sĩ Lơ Gác quan sát thấy rõ ràng: "mặc dù có sự cấm kị, có những bảng
nhắc nhở hướng dẫn, quân lính vẫn tiếp tục tắm ở thượng lưu trạm lọc
nước. Bất kể dây thép gai, họ biến bờ sông thành hố xí và một số người làm
công tác phục vụ đã đổ rác ở gần nước. Đã đặt lính gác nhưng rồi lính gác
cũng biến". Rõ ràng là sinh thái học không có chỗ ở Điện Biên Phủ. Lơ Gác
ngạc nhiên hơn khi được biết không ai có màn:
“Một chấm đen ở chân trời: bệnh sốt rét! ông lo lắng. Không có màn sẽ là
một điều rất tai hại nếu khuyết điểm này không được khắc phục ... Làm sao
mà lý giải được tình trạng 10000 người đã có mặt tại một vùng mà nguy cơ
về bệnh sốt rét là chuyện thực, không có lấy một sự bảo vệ, nghĩa là không
có màn” (Chú thích:Bác sĩ Pon Grauuyn: "Hiện tượng lạ kỳ, không tìm thấy
muỗi và trường hợp duy nhất ở Đông Dương, ngủ không mắc màn" (Theo
cuốn Tôi là bác sĩ ở Điện Biên Phủ, Paris, Nxb Nước Pháp, 1954)