Không thiếu những véc-tơ, bắt đầu bằng các con suối dưới ruộng, "những
nơi ẩn náu thực sự cho muỗi anôphen". Bản thân các đơn vị quân đội, nhất
là "những đơn vị thường hay được miễn uống thuốc phòng Nivaquin, là bể
chứa vi rút".
Những làng người tị nạn cũng là mối lo của Lơ Gác, ông đã đi qua các làng
này và thấy vấn đề vệ sinh ở đó không được bảo đảm, khi ông nhận thấy số
trẻ con to lá lách khá nhiều, đó là dấu hiệu của bệnh sốt rét. (Chú thích: Đại
tá bác sĩ Đuy ma đã báo cáo với tướng Cônhi rằng "các làng Thái là những
ổ virút đáng ngại... Không nên lơi lỏng các biện pháp phòng bệnh, anôphen
là con muỗi bay lặng lẽ, và người ta chỉ phát hiện ra nó khi nó đã sinh sôi
(Báo cáo ngày 15-l-1954)
Pông cũng đã thăm người tị nạn. Ngày 6-3, ông kể chuyện này với vợ:
“Cùng với Lơ đamany, anh đã đến các làng mạc. Người Thái cũng sống
trong những điều kiện tiện nghi tương đối, trong các căn nhà sàn. Lợn đen
nhiều vô kể. Nhiều đứa trẻ bị bệnh gầy mòn vì sốt rét, chân tay mảnh
khảnh, bụng to tướng và lá lách tụt xuống bụng dưới".
Đã có những cuộc kiểm tra để xem binh lính có uống đều Nivaquin hằng
ngày không:
"Thỉnh thoảng, bác sĩ Pông nhấn mạnh, lại làm kiểm tra nước tiểu để tìm
hiểu xem ai uống Nivaquin. Kết quả thật tệ hại. Trong một số đại đội, 100%
kết quả âm”.
Kế tục bác sĩ Ri vơ, bác sĩ trưởng ở Điện Biên Phủ ngày 20-12, Lơ
Đamany, vốn tính lạc quan, nhận xét về số người sơ tán trong tháng giêng
(495 trong đó 270 phải mổ): "Bệnh nhân không đông nghĩa là phòng bệnh
tốt".