bắt đầu nhìn vào trong. Người con gái đang trần truồng. Người đàn ông
cũng đã cởi hết quần áo. Sau đó người đàn ông tiến đến chỗ lỗ khóa và nói:
— Này anh bạn, thời gian của anh hết rồi. Có hai lia rưỡi anh chỉ được
xem năm phút thôi. Nếu muốn xem tiếp anh phải trả cho chúng tôi năm lia
nữa.
— Ối, - Tôi nói - nhưng tôi không có tiền. Hay là bây giờ anh hãy nhìn,
còn tôi vào phòng anh. Bây giờ anh sẽ xem chúng tôi.
Anh ta bèn đưa tôi hai lia rưỡi và chuyển sang chỗ của tôi, còn tôi thay
chỗ của anh ta trong phòng làm việc”.
— Tuyệt quá! Thế tiếp theo thế nào?
— Ông trả tôi mười lia cho truyện này, đúng không? - Tôi hỏi viên thư
ký - Vậy thế này, ông hãy đưa tôi năm lia và cho in đến chỗ này thôi. Bởi vì
sau đó cô gái nói: “Em muốn xây nhà nhưng không có sắt, không có xi-
măng, cả đinh cũng không có! - Rồi bắt đầu khóc. Lạy chúa, tôi không có
lỗi gì trong chuyện đó cả. Tôi thậm chí bảo cô gái “Thôi đừng khóc nữa em,
viên thư ký của chúng ta sẽ cáu đấy”, còn cô ta bảo:
“Không phải việc của anh, em cứ khóc!”.
• Thái Hà dịch