“Không,” anh nói. “Đừng rủa mình như thế, Alice. Hôm nay là một ngày
làm việc nhiều căng thẳng mà.”
“Một ngày làm việc căng thẳng!” Alice nhắc lại lời anh rồi phá lên cười,
một tiếng cười mà anh không mong muốn. Tiếng cười ấy khiến anh nhớ lại
giọng nói của cô bé khi cô khen ngôi nhà của Tom. Anh nghĩ: Rồi cô sẽ bình
tĩnh trở lại. Trong các bộ phim, những cô gái bị kích động mạnh thường được
nhận một cú tát và sẽ tỉnh lại, nhưng ở trong phim bao giờ cũng có đủ ánh sáng
để ta biết phải tát vào đâu.
Anh không cần phải tát cô bé, lắc cô bé, hay ôm chặt lấy cô bé, một giải
pháp mà có thể là anh sẽ lựa chọn đầu tiên. Cô bé đã nghe thấy giọng nói của
chính mình, có lẽ thế, và đã ghìm nó xuống: đầu tiên là một tiếng ọc tắc nghẹn,
rồi một tiếng thở hắt ra, rồi im lặng.
“Ngồi xuống đi,” Tom nói. “Chắc là cháu mệt lắm rồi. Anh cũng vậy, Clay.
Tôi sẽ đi kiếm chút ánh sáng.”
Clay sờ tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên chiếc bàn mà anh gần như
không nhìn thấy, cho dù lúc này mắt anh đã hoàn toàn quen với bóng tối. Có
một cái gì đó cọ nhẹ vào ống quần anh. Một tiếng meo nhỏ. Rafe
“Này, đoán xem là gì nào?” anh nói với cái bóng tối mờ của cô gái trước mặt
mình khi tiếng bước chân của Tom lùi xa. “Lão già Rafer cũng vừa đá vào tôi
đấy.” Thực sự thì nó không đá anh.
“Chúng ta phải tha thứ cho nó,” cô bé nói. “Nếu không có con mèo, Tom có
lẽ lúc này cũng đã bị điên như những người kia. Và đó là một chuyện thật
khủng khiếp.”
“Đúng vậy.”