Không phân biệt được phương hướng. Chỉ cần một chút ánh sáng le lói là đủ,
nhưng…”
Đầu gối anh va vào một trong những chiếc bàn mà Tom đã nhắc đến, và một
cái gì đó kêu kèn kẹt như tiếng nghiến răng vang lên như đã chờ sẵn từ lâu.
Clay cứng người vì tiếng va chạm, và vì tiếng hét của Alice, một tiếng hét
cũng đã chờ để bật ra từ lâu. Cái tiếng nghiến răng kia đã dừng lại, nhưng hành
lang có vẻ như dài thêm. “Thế nào, không sao chứ? Sợ, đúng không.”
Căn bếp cũng tối đen như hành lang, và Clay chỉ có một vài giây để nghĩ tới
những thứ mà anh cảm thấy thiếu vắng lúc này,những thứ mà chắc là Tom còn
cảm thấy thiếu vắng hơn anh: những con số và những dòng chữ sáng xanh trên
mặt lò vi sóng, tiếng kêu o o của tủ lạnh, ánh sáng từ ngôi nhà bên cạnh hắt
vào qua cửa sổ bếp và phản chiếu trên vòi nước bồn rửa bắt.
“Bàn đây rồi.” Tom nói. “Alice, chú sẽ cầm tay cháu. Đây là ghế, thấy chưa?
Xin lỗi vì đã để mọi người phải chơi trò bịt mắt bắt dê này.”
“Không sao đâu ạ…” cô ta bắt đầu nói, và thình lình hét lên một tiếng nhỏ
khiến Clay nhảy dựng lên. Tay anh đặt vào cán con dao bên hông (bây giờ anh
đã xem nó là của mình) trước khi anh kịp nhận ra mình đã làm như vậy.
“Cái gì thế?” Tom hỏi thất thanh. “Cái gì thế?”
“Không có gì đâu ạ,” cô gái nói. “Chỉ là…không có gì. Con mèo. Đuôi của
nó…quệt vào chân cháu.”
“Ồ, xin lỗi.”
“Ổn rồi ạ. Ngu xuẩn,” cô bé tự chửi mình khiến Clay cau mày trong bóng
tối.