“Cháu sợ lắm,” cô gái nói. “Chú có nghĩ là ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn
không, khi mặt trời lên ấy? Sẽ đỡ sợ hơn?”
“Chú không biết.”
“Chắc là chú đang lo phát ốm cho vợ và con trai.”
Clay thở dài và xoa mặt. “Điều tội tệ nhất là ta cố bám lấy những gì vô
vọng. Chúng tôi ly thân, cháu biết đấy, và…” Anh dừng lại và lắc đầu. Chắc
chắn là anh đã không nói tiếp nếu cô bé không nắm lấy tay anh. Ngón tay cô bé
rắn chắc và mát lạnh. “Chúng tôi ly thân từ hồi mùa xuân. Chúng tôi vẫn sống
trong cùng một thị trấn bé nhỏ, và mẹ chú nếu còn sống sẽ gọi đây là một cuộc
hôn nhân cỏ dại. Vợ chú dạy ở trường tiểu học của thị trấn.”
Anh nghiêng người về phía trước, cố nhìn gương mặt cô bé trong bóng tối.
“Cháu có muốn nghe những chuyện vớ vẩn này không? Nếu chuyện này xảy
ra một năm trước, Johnny lúc đó chắc chắn đang ở cùng cô ấy. Nhưng tháng
Chín vừa rồi, thằng bé đã lên cấp hai, học ở trường cách nhà 5 dặm. Chú cứ cố
hình dung xem liệu nó có nhà khi mọi chuyện tồi tệ này xảy ra không. Nó và
các bạn đi xe buýt. Chú nghĩ chắc là nó đã về tới nhà. Và chú nghĩ chắc là nó
tìm gặp mẹ nó ngay.”
Hoặc là lấy điện thoại từ trong cặp sách ra và gọi cho cô ấy! Con chuột cống
kia gợi ý… và cắn sâu vào suy nghĩ của anh. Clay thấy mình xiết chặt những
ngón tay của Alice và cố bắt con chuột ấy phải dừng lại. Nhưng anh không thể
ngăn mồ hôi đừng túa ra từ mặt và cánh tay mình.
“Nhưng chú không biết.” cô gái nói.
“Không.”