Họ bắt đầu bước lên các bậc thềm. Khi vừa lên được vài bậc, Alice kêu lên,
“Chờ đã!”
Clay xoay người lại, vừa cảnh giác, vừa cảm thấy kiệt sức. Anh nghĩ bây giờ
anh đã biết khi người ta đánh nhau thì sẽ mệt đến mức độ nào. Nhưng không
có bóng dáng người nào – không có những người điên, không có người đàn
ông hói đầu với máu chảy tràn xuống một bên má từ một chiếc tai rách, không
có Yêu tinh Vàng và Yêu tinh Nâu. Chỉ có mình Alice đang quỳ bên gối xuống
bậc thềm.
“Có chuyện gì vậy, cưng?” Tom hỏi.
Cô bé đứng dậy, và Clay thấy cô bé cầm một chiếc giày rất nhỏ. “Giầy Nike
của trẻ con,” cô bé nói. “Chú có…”
Tom lắc đầu. “Chú sống một mình. Đúng hơn là còn có Rafe. Nó nghĩ nó là
vua, nhưng thực ra nó chỉ là một con mèo.”
“Vậy thì là của ai?” Cô bé nhìn Tom rồi lại nhìn sang Clay bằng ánh mắt băn
khoăn và mệt mỏi.
Clay lắc đầu. “Không thể biết được đâu, Alice. Thôi ném nó đi.”
Nhưng Clay biết rằng cô bé sẽ không nghe theo lời anh. Cô ta giữ chặt nó
trong tay rồi tiếp tục bước lên các bậc thềm và đứng lại sau Tom, lúc này đang
lần tìm chìa khóa trong bóng tối mờ mờ.
Bây giờ đã nghe thấy tiếng con mèo, Clay nghĩ, Rafe. Và đúng thế, người
bạn của Tom McCourt lên tiếng chào từ sau cửa bằng những tiếng kêu meo
meo thân thiện.