nhưng nguyên nhân chính là do những bậc thềm vươn lên từ bãi cỏ được chăm
sóc cẩn thận tới chiếc cổng vòm một cột sát hè phố. Bên trái ngôi nhà có một
chiếc ống khói xây bằng đá. Từ phía trên chiếc cổng vòm, một chiếc cửa sổ
mái nhìn thẳng xuống phố.
“Ôi, chú Tom, đẹp quá!” Alice nói bằng giọng quá cuồng nhiệt. Đối với
Clay, cô bé nghe có vẻ như đã kiệt sức và gần như đang đi đến chỗ bị kích
động. Bản thân anh thấy ngôi nhà chẳng có gì là đặc biệt, nhưng tất nhiên là
trông nó giống với ngôi nhà của một ai đó có điện thoại di động và tất cả
những chuông và còi của thế kỷ hai mươi mốt. Tất cả các ngôi nhà khác ở đoạn
phố này đều như thế, và Clay ngờ rằng không có nhiều dân phố ở đây được
may mắn như Tom. Anh lo ngại nhìn quanh. Tất cả các ngôi nhà đều tối đen –
điện đã bị cắt – và có thể những ngôi nhà đó đều vắng chủ, trừ việc anh cảm
thấy như có những con mắt đang theo dõi họ.
Mắt của người điên? Những người hóa điên vì điện thoại di động? Anh nghĩ
tới Yêu tinh Vàng và người phụ nữ mặc bộ đồ vét; tới người điên mặc chiếc
quần dài màu xám và chiếc caravát rách nát; người đàn ông mặc áo complê đã
cắn đứt tai con chó trong công viên. Anh nghĩ tới người đàn ông trần truồng
vừa chạy vừa vung hai chiếc cần ăng ten trên đầu. Không, những người điên
không thể có khả năng theo dõi. Họ sẽ lao thẳng tới. Nhưng nếu những người
bình thường đang nấp trong những ngôi nhà này – có thể không phải là tất cả -
thì những người điên đang ở đâu?
Clay không biết.
“Tôi không biết có thể gọi là đẹp hay không,” Tom nói, “nhưng nó vẫn còn
đứng vữ như thế là quá đủ. Tôi đã tưởng rằng chúng ta sẽ tới đây để chứng
kiến một đống đổ nát và một đám khói.” Ông ta cho tay vào túi và lấy ra một
chùm chìa khóa. “Vào thôi nào. Bây giờ thì chẳng thể đòi hỏi hơn.”