7
Tom cúi xuống và chú mèo Rafe hay Rafer gì đó – đều là cách gọi thân thiện
cho Rafael – nhảy lên tay ông ta, kêu gừ gừ rồi vươn cổ đánh hơi bộ ria được
tỉa tót cẩn thận của
“Ừ, tao cũng nhớ mày lắm,” Tom nói. “Tha thứ hết, tin tao đi.” Ông ta bế
con mèo qua chiếc cửa vòm, vừa đi vừa xoa đầu nó. Alice bước theo. Clay đi
sau cùng. Anh đóng cửa lại và xoay nắm đấm cửa trước khi bước theo hai
người kia.
“Đi theo tôi xuống bếp,” Tom nói khi họ đã vào trong nhà. Có mùi thơm
thơm của những đồ nội thất được sơn bóng và mùi da thuộc, một thứ mùi khiến
anh luôn hình dung tới những người đàn ông sống một cuộc sống bình lặng
không cần đến phụ nữ. “Cửa thứ hai bên phải. Hãy bám sát vào nhau. Hành
lang rất rộng, và trên sàn không có một thứ gì, nhưng ở cả hai bên đều có
những chiếc bàn, đen như chiếc mũ của anh vậy. Tôi nghĩ là anh thấy điều đó.”
“Chắc chắn rồi.” Clay nói.
“Ha – ha.”
“Ông có đèn pin không?” Clay hỏi.
“Đèn pin và một chiếc đèn xách Coleman, hay hơn đèn pin nhiều, nhưng
phải xuống bếp đã.”
Clay và Alice theo ông ta đi xuôi hành lang, Alice đi giữa hai người đàn
ông. Clay có thể nghe thấy tiếng hơi thở nhanh của cô bé. Clay biết cô gái đang
cố không để những âm thanh lạ trong bóng tối làm mình khiếp đảm, nhưng rõ
ràng chuyện đó không phải là dễ. Chết tiệt, chính anh cũng cảm thấy rờn rợn.