“Chú nghĩ là một chiếc quần bò của chú sẽ vừa với cháu, nếu cháu gấp ống
lên.” Ông ta đứng dậy. “Cháu biết không, chú nghĩ thậm chí trông cháu sẽ xinh
hơn, giống như Huck Finn trong vở kịch mang tên Sông Cái của một trường
học dành cho các nữ sinh. Lên tầng trên. Chú sẽ lấy một ít quần áo cho cháu
mặc vào buổi sáng và cháu có thể ngủ qua đêm trong phòng ngủ dành cho
khách. Chú có rất nhiều quần áo ngủ, một đống. Cháu có cần chiếc đèn
Coleman này không?”
“Chỉ cần… cháu nghĩ chỉ cần một chiếc đèn pin là đủ. Chú có nghĩ như vậy
không?”
“Đúng thế,” ông ta nói. Ông ta cầm lấy một chiếc đèn pin và đưa một chiếc
khác cho Alice. Hình như ông ta định nói câu gì đó về chiếc giầy trên mặt bàn
khi Alice cầm nó lên, nhưng rồi có vẻ như ông ta nghĩ lại. Điều ông ta nói là,
“Cháu cũng có thể tắm. Có thể không còn nhiều nước, nhưng vòi vẫn chảy
được một chút cho dù mất điện, và chú tin chắc là chúng ta có thể lấy được đầy
một chậu.” Ông ta nhìn Clay qua đầu cô gái. “Tôi luôn dự trữ một thùng nước
đóng chai trong hầm rượu, vì vậy lúc này chúng ta sẽ không thiếu nước uống.”
Clay gật đầu. “Chúc ngủ ngon, Alice.” Anh nói.
“Chúc hai chú ngủ ngon,” Alice nói lí nhí, rồi cô bé nói thêm bằng một
giọng rõ ràng hơn, “Rất vui vì được gặp hai chú.”
Tom mở cửa cho cô ta. Những ánh đèn pin nhảy nhót, và cánh cửa được
khép lại. Clay nghe thấy tiếng bước chân họ trên cầu thang, rồi ngay trên đầu
anh. Anh nghe thấy tiếng nước chảy. Anh chờ để nghi tiếng xì xì của không
khí trong đường ống, nhưng nước đã ngừng chảy trước khi dòí kịp chuyển
động. Một chậu đầy, Tom đã nói vậy, và đó có lẽ là lượng nước mà cô bé đã
lấy được. Clay cũng bị máu và bụi bẩn bám đầy người và anh muốn gột rửa –
anh nghĩ Tom cũng vậy – nhưng anh đoán ở tầng này chắc chắn cũng phải có
phòng tắm, và nếu Tom cũng cẩn thận trong thói quen vệ sinh cá nhân của