“Tất nhiên,” Tom nói. “Nhưng lũ trộm hoa quả kia đã lẻn vào từ tối hôm
qua, đúng không?” Trong một giây lát, cả Clay lẫn Alice không ai động đậy.
Rồi Alice bắt đầu vỗ tay khe khẽ. Và Clay bắt đầu mỉm cười. Một nụ cười
cứng đờ và xa lạ, và niềm hy vọng đi cùng với nó cũng gần giống như một nỗi
đau.
“Tom, ông đúng là một thiên tài,” anh nói.
Tom không đáp lại nụ cười. “Đừng có dựa dẫm vào đó,” ông ta nói. “Tôi
chưa bao giờ vượt quá một nghìn điểm trong các kỳ thi SAT.”
15
Alice đi xuống cầu thang lục lọi tủ quần áo của Tom để tìm bộ đồ mặc cho
ban ngày. Trông cô bé đã có vẻ khá hơn. Clay ngồi trên chiếc trường kỷ, nghĩ
về Sharon và Johnny, cố hình dung xem hai mẹ con đã làm gì và đã đi đâu, và
cố tin rằng hai mẹ con họ đã may mắn được ở bên nhau trước khi sự việc xảy
ra. Anh ngủ gà ngủ gật và trông thấy họ tại trường tiểu học Kent Pond, nơi
Sharon dạy học. Họ trốn trong nhà thể thao cùng với vài chục người khác, ăn
bánh xăng đuýnh lấy từ cửa hàng bán đồ ăn tự động và uống những hộp sữa
nhỏ cũng lấy từ đó. Họ…
Alice đánh thức anh dậy bằng tiếng gọi từ trên cầu thang. Anh nhìn đồng hồ
và thấy mình đã ngủ trên trường kỷ được gần hai mươi phút. Anh đã tỳ cằm
xuống ngực mà
“Alice?” Anh đi đến chân cầu thang. “Không có chuyện gì đấy chứ?” anh
thấy Tom cũng đang ngoái nhìn lại.
“Không có chuyện gì, nhưng chú có thể lên đây một lát được không?”