được sử dụng để làm nền, và sẽ khiến cho bức phác họa trông có vẻ giống như
thật. Chắc chắn là thế; đơn giản đó là những gì mà ta đã quen thuộc.
“Maddy, cậu sẽ hóa điên cho mà xem! Mình đang định gọi để nói với cậu là
mình vừa làm đầu ở… kiểu tóc mới của mình á?... KIỂU…”
Người bán kem trên chiếc xe ÔNG SOFTEE cúi xuống để đưa ly kem hoa
quả cho người phụ nữ. Trên ly kem là một ngọn núi nhỏ màu trắng, sôcôla và
nước dâu tây chảy tràn xuống sườn núi. Khuôn mặt của người bán kem có vẻ
dửng dưng. Khuôn mặt ấy như muốn nói rằng ta đây đã thấy tất cả mọi chuyện.
Clay tin chắc rằng ông ta thấy tất cả mọi chuyện, và đa số là đã thấy tới hai lần.
Trong công viên, có ai đó đang la hét. Clayton lại nhìn qua vai mình, và lần
này anh nghĩ rằng đó là tiếng la hét vui vẻ. Vào lúc ba giờ chiều, trong công
viên Boston Common, chắc chắn đó phải là những tiếng la hét vui vẻ, đúng
không?
Người phụ nữ nói gi đó với Maddy và đóng nắp máy điện thoại lại một cách
sành điệu bằng động tác gập cổ tay đã được luyện tập nhiều lần. Chị ta bỏ
chiếc điện thoại vào túi, và rồi cứ thế đứng đờ người ra, như thể chị ta đã quên
mất là mình đang làm gì hay đang ở đâu.
“Bốn đô rưỡi,” người bán kem nói. Ông ta vẫn đang kiên nhẫn chìa ly kem
ra. Clay có đủ thời gian để nghĩ đến sự đắt đỏ một cách kinh khủng của mọi
thứ trong cái thành phố này. Có lẽ người phụ nữ kia cũng nghĩ thế – ít nhất thì
đó là điều đầu tiên mà anh phỏng đoán, bởi vì chị ta cứ đứng ngẩn ra và nhìn
chằm chằm vào ly kem như thể chưa bao giờ chị ta nhìn thấy một cái gì giống
như thế.
Rồi lại có tiếng kêu khác trong công viên, không phải tiếng kêu của người
mà là một cách gì đó vừa giống như tiếng la ngạc nhiên, vừa giống như tiếng
tru đau đớn. Clay quay lại và nhìn thấy con chó lúc nãy. Đó là một con chó lớn
màu nâu, có lẽ thuộc giống Labrador, anh không biết nhiều về chó, khi cần vẽ