“Lạy Chúa,” giọng nói điềm đạm bên phải Clay lại lên tiếng. Anh quay sang
và thấy một người đàn ông thấp bé có mái tóc đen thưa thớt, bộ ria mép nhỏ
màu đen được tỉa tót cẩn thận, và một cặp kính gọng vàng. “Có chuyện gì
vậy?”
“Tôi không biết,” Clay nói. Rất khó nói lên thành tiếng. Rất khó. Anh thấy
mình gần như phải cố hết sức để đẩy ngôn từ ra ngoài. Anh cho rằng nguyên
nhân là vì anh đang bị sốc mạnh. Phía bên kia phố, mọi người đangán loạn,
một số chạy khỏi Khách sạn Bốn mùa, số khác chạy khỏi chiếc Thuyền Vịt.
Một người vừa lao ra khỏi Khách sạn Bốn mùa đâm sầm vào một người đang
chạy trốn khỏi chiếc Thuyền Vịt, và cả hai cùng ngã sóng soài xuống vỉa hè.
Đây là lúc Clay tự hỏi phải chăng anh đã hóa điên và đang nhìn thấy những ảo
giác này trong một nhà thương điên nào đó. Đồi Juniper ở Augusta, có lẽ thế,
giữa những mũi chlorpromazine. “Ông bán kem nói rằng có thể là khủng bố.”
“Tôi không thấy ai mang súng,” người đàn ông thấp bé có bộ ria mép nói.
“Cũng không có ai mang bom quấn quanh lưng.”
Clay cũng không thấy, nhưng anh có thấy chiếc túi báu vật nhỏ và chiếc cặp
họa sỹ của mình nằm trên vỉa hè, và anh thấy máu từ cái cổ họng bị cắn nát của
người phụ nữ mặc bộ đồ vét – ôi, anh nghĩ, nhiều máu quá – đã gần chảy tới
chỗ chiếc cặp. Gần như tất cả các bức tranh anh vẽ cho cuốn Bóng đen lang
thang đều nằm trong đó, và trí óc anh dừng lại ở những bức tranh ấy. Anh chạy
vội về phía đó, và người đàn ông thấp bé chạy theo. Khi hồi chuông báo động
chống trộm (một kiểu chuông báo động nào đó, chưa hẳn là để chống trộm) thứ
hai vang lên từ tòa khách sạn bên kia đường, hòa tiếng hú khàn khàn của nó
vào những tiếng chuông báo động đang đổ dồn trong cửa hàng Ánh đèn Thành
phố, người đàn ông thấp bé nhảy dựng lên.
“Đó là khách sạn,” Clay nói.