“Tôi biết, nhưng mà…ôi Chúa ơi.” Ông ta đã nhìn thấy người phụ nữ mặc
bộ đồ vét đang nằm trong vũng máu, và máu vẫn đang chảy ra từ cổ họng chị
ta. “Cái gì? Bốn phút trước à? Chỉ mới hai phút à?”
“Chị ta chết rồi,” Clay nói với ông ta. “Ít nhất thì tôi cũng tin chắc rằng chị
ta đã chết. Cô gái kia…” Anh chỉ tay vào Yêu tinh Vàng. “Thủ phạm là cô ta
đấy. Bằng răng.”
“Anh nói đùa đấy à?”
“Ước gì đúng là tôi nói đùa.”
Từ đâu đó phía trên phố Boylston vọng lại một tiếng nổ nữa. Cả hai người
bọn họ cùng thụp người xuống. Clay nhận ra rằng giờ đây anh có thể ngửi thấy
mùi khói. Anh nhặt chiếc túi báu vật nhỏ và chiếc cặp họa sỹ lên, tránh để cho
máu dây vào. “Những thứ này là của tôi,” anh nói, và băn khoăn không hiểu tại
sao anh lại cần phải giải thích.
Người đàn ông thấp bé mặc một bộ complê may bằng vải tuýt – khá bảnh
bao, Clay nghĩ – vẫn đứng nhìn chằm chằm vào xác người phụ nữ giữa vũng
máu với một vẻ mặt khiếp hãi. Phía sau họ, ba nam thanh niên đang đuổi nhau
trên vỉa hè, vừa chạy vừa cười reo. Hai người trong số họ đội mũ của đội Red
Sox, lưỡi trai quay ra đằng sau. Người còn lại ôm chặt một chiếc thùng các
tông trên ngực. Trên chiếc thùng ấy có in dòng chữ panasonic màu xanh.
Người thanh niên này bước một chân vào vũng máu nơi người phụ nữ mặc bộ
đồ vét đang nằm. Chiếc giầy thể thao của anh ta để lại những vết máu mờ mờ
phía sau khi cả ba người bọn họ tiếp tục chạy về phía đông công viên Common
và khu phố Trung Hoa phía xa.
3