Người đàn ông có ria mép đã nói đúng, tất nhiên là thế. Với tất cả phần lý trí
mà Clay có thể gom lại – chỉ có một phần rất nhỏ có thể xuyên qua được lớp
màn chấn động đang làm tê liệt đầu óc anh – anh biết hành động khôn ngoan
nhất lúc này là chuồn khỏi phố Boylston và tìm chỗ trú ẩn càng nhanh càng tốt.
Nếu đây là hành động khủng bố, thì là một hành động khủng bố mà anh chưa
từng nhìn thấy hay đọc thấy ở bất cứ đâu. Những gì mà anh – họ – nên làm là
nằm yên chờ cho đến khi tình hình được làm rõ. Chuyện này có thể dẫn đến
việc phải kiếm một chiếc tivi. Nhưng anh không muốn để Yêu tinh Vàng đang
bất tỉnh nằm lại con phố đã hóa thành nhà thương điên này. Tất cả những gì có
trong trái tim nhân hậu – và dĩ nhiên là văn minh – của anh đều phản đối điều
đó.
“Ông cứ đi đi,” anh nói với người đàn ông có ria mép một cách miễn cưỡng.
Anh chẳng biết gì về con người này, nhưng ít nhất thì ông ta cũng không vung
tay hay ngửa mặt lên trời và tru lên. Hoặc nhe răng ra và nhằm cổ họng anh mà
lao tới. “Trốn vào chỗ nào đó. Tôi sẽ…” Anh không biết nói hết câu như thế
nào.
“Anh sẽ làm gì?” người đàn ông có ria mép hỏi, rồi thụp người xuống và
nhăn mặt khi có cái gì đó phát nổ. Có vẻ như tiếng nổ ấy phát ra từ phía sau
khách sạn, và lúc này khói đen bắt đầu bốc lên từ phía đó, làm hoen ố bầu trời
xanh trước khi lên đủ cao để gió cuốn đi.
“Tôi sẽ gọi cảnh sát,” Clay đáp, và thình lình nghĩa ra một điều. “Chị ta có
một chiếc điện thoại di động.” Anh chỉ tay vào người phụ nữ đã chết giữa vũng
máu của chính mình. “Chị ta đang sử dụng nó ngay trước khi… ông biết đấy,
chuyện khốn kiếp…”
Anh cố móc nối mọi chuyện, và đầu óc anh tua lại tất cả những gì nhìn thấy
ngay trước khi chuyện tồi tệ này bắt đầu. Mắt anh lướt nhìn từ xác người phụ
nữ sang cô gái đang nằm bất tỉnh rồi sang những mảnh vụn của chiếc điện
thoại di động màu bạc hà của cô ta.