lại rơi trúng chiếc thang của xe cứu hỏa trong khi những người lính cứu hỏa
mặc áo khoác màu vàng túa ra trông giống như một bầy chim lạ.
“KHÔNG!” người phụ nữ kia lại hét lên. “ĐỦ RỒI! ĐỦ RỒI! CHÚA ơi,
ĐỦ rồi!”
Nhưng lại một người phụ nữ nữa lao ra từ tầng thứ năm hay thứ sáu gì đó.
Bà ta quay vòng trong không khí giống một vận động viên nhào lộn, rồi rơi
trúng đầu một người cảnh sát đang ngước nhìn. Cả hai cùng chết, chắc chắn là
Từ hướng bắc vang lên một tiếng nổ nữa, một tiếng nổ long trời – tiếng quỷ
dữ xả súng nơi địa ngục – và một lần nữa Clay lại nhìn người đàn ông thấp bé,
ông ta cũng giương mắt nhìn anh. Khói bốc lên ngày càng nhiều, và dù trời có
gió nhẹ, bầu trời xanh gần như đã bị che khuất.
“Bọn chúng lại sử dụng máy bay,” người đàn ông thấp bé nói. “Những thằng
con hoang khốn kiếp lại sử dụng máy bay một lần nữa.”
Như để chứng minh cho lời phỏng đoán đó, một tiếng nổ làm rung chuyển
cả bầu không khí vang lên từ phía đông bắc của thành phố.
“Nhưng… phía đó là Logan.” Clay lại thấy rất khó có thể nói ra lời, thậm
chí là rất khó để suy nghĩ. Tất cả những gì thực sự dường như đang có trong
đầu anh là một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Bạn đã nghe chuyện về những tên
khủng bố người [bạn tự điền nhóm sắc tộc mà bạn thích vào chỗ này], những
kẻ muốn nước Mỹ phải quỳ gối bằng cánh cho nổ tung các sân bay chưa?
“Thế nào?” người đàn ông thấp bé hỏi bằng một giọng gần như hùng hổ.
“Tại sao không phải là toà nhà Hancock? Hay tòa nhà Pru?”