“Đúng vậy, nhưng không chỉ đơn giản là kết bầy,” Jordan nói. “Bởi vì những
gì mà họ làm với các đầu đĩa CD chỉ là bước khởi đầu, giống như một đứa bé
học cách đi giầy. Hãy nghĩ về những chuyện mà họ sẽ làm sau một tuần, một
tháng, hay một năm nữa.”
“Có thể cháu nghĩ sai,” Tom nói. Nhưng giọng ông ta nghe khô như một
cành cây gẫy.
“Có thể cậu ta nói đúng.” Alice nói.
“Ồ, tôi tin chắc là Jordan nói đúng,” vị Viện trưởng chen vào. Ông ta nhấm
nháp món sôcôla nóng pha rượu uytki của mình. “Tất nhiên, tôi là một ông già,
và đã sống gần hết đời rồi. Tôi sẽ nghe theo bất kỳ quyết định nào mà các anh
đưa ra.” Ngừng một lát. Ánh mắt lướt nhìn từ Clay sang Alice sang Tom.
“Chừng nào đó là những quyết định đúng đắn, tất nhiên là như vậy.”
Jordan nói: “Các bầy sẽ tìm cách tập hợp lại, mọi người biết đấy. Nếu bọn
họ còn chưa tìm đến nhau, thì họ sẽ làm điều đó, chẳng bao lâu nữa đâu.”
“Vở vẩn.” Tom nói bằng một giọng thiếu tự tin. “Toàn chuyện ma.
“Có thể,” Clay nói, “nhưng hãy nghĩ về chuyện này. Bây giờ là ban đêm của
chúng ta. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không cần ngủ nữa? Hay họ không sợ
bóng tôi nữa? ”
Không ai nói gì. Bên ngoài, một cơn gió đang nổi lên. Clay nhấp một ngụm
sôcôla, lúc này đã gần như lạnh ngắt. Khi anh ngước nhìn lên, Alice đã đặt cốc
sôcôla của mình xuống và đang xoắn chiếc bùa hộ mệnh Nike.
“Cháu muốn xóa sổ bọn họ,” cô bé nói. “Những kẻ đang nằm ngoài sân
bóng kia. Cháu không nói là giết họ bởi vì Jordan nói đúng, và cháu làm điều
đó không phải vì nhân loại. Cháu làm điều đó vì mẹ cháu và bố cháu, bởi vì