trên lớp kính panen. Một lát sau, Clay ngồi xuống cạnh Tom và Jordan quay về
chỗ ngồi quen thuộc của cậu ta bên cạnh vị Viện trưởng. Người cậu bé toàn
mùi xăng và mùi phân bón. Clay thả mấy chùm chìa khóa xuống bàn giữa
những chiếc đèn pin. Anh nghĩ chắc có lẽ họ sẽ ngồi đó cho đến khi một nhà
khảo cổ học nào đó tìm ra họ sau bốn nghìn năm nữa.
“Tôi xin lỗi,” vị Viện trưởng nói nhỏ. “Có vè đơn giản quá.”
“Đúng vậy,” Clay nói. Chuyện đó tưởng như rất đơn giản: đổ đầy xăng vào
các bình phun lên xe tải, lái chiếc xe qua sân Tonney, phun xăng sang hai bên,
rồi ném một que diêm. Anh định nói với Viện trưởng Ardai rằng cuộc phiêu
lưu của Bush tại Irap ban đầu cũng có vẻ đơn giản như thế – nạp đầy các bình
phun, ném một que diêm – nhưng rồi anh lại thôi. Như thế quá tàn nhẫn, một
cách không cần thiết.
“Tom?” Clay hỏi. “Ông không sao chứ?” Anh đã nhận ra rằng khả năng chịu
đựng của Tom rất kém.
“Không sao, chỉ mệt thôi.” Ông ta ngẩng đầu lên và cố mỉm cười với Clay.
“Không quen với ca đêm. Bây giờ chúng ta làm gì?”
“Đi ngủ, tôi đoán thế,” Clay nói. “Chỉ khoảng bốn mươi phút nữa là trời sẽ
sáng” Bầu trời đã bắt đầu hửng lên ở đằng đông.
“Thật là không công bằng.” Alice nói. Cô bé xoa má một cách bực tức.
“Không công bằng, chúng ta đã cố hết sức.”
Họ đã cố hết sức, nhưng chẳng có gì dễ dàng. Mỗi một chiến thằng nhỏ (và
rốt cuộc là vô nghĩa) đều là kết quả của một cuộc vật lộn. Một phần Clay muốn
đổ lỗi cho vị Viện trưởng… đồng thời cho cả bản thân anh, vì đã không suy
nghĩ kĩ về đề nghị của ông ta trong việc sử dụng bình phun. Một phần Clay lúc
này nghĩ rằng làm theo kế hoạch của một ông giáo già dạy tiếng Anh để đánh