chiếc ghế dành cho cắm trại. Clay và Jordan nán lại một lúc để tìm những bình
phun, nhưng chẳng có chiếc nào.
“Dù vậy, chúng tôi cũng tìm được vài chiếc bình phun nước cho lá cây,”
Clay nói. “Mọi người biết đấy, gọi là vòi hoa sen.”
“Đồng thời,” Jordan nói, “các bình phun lớn đó đều chứa đầy thuốc diệt cỏ
hoặc phân bón hoặc một cái gì đó. Chúng ta phải bắt đầu bằng cách đđi, và như
thế có nghĩa là chúng ta phải đeo khẩu trang để tránh khí độc hoặc một cái gì
đó. ”
“Thực tại thật đáng buồn,” Alice nói bằng giọng ủ ê. Cô bé nhìn chiếc giày
trẻ con trên tay mình một lúc, rồi nhét nó vào túi.
Jordan cầm chiếc chìa khóa mà họ đã thử vừa với một chiếc xe tải lên.
“Chúng ta có thể lái xe vào trong thị trấn,” cậu bé nói “Ở đó có cửa hàng
Trustworthy Hardwear. Chắc chắn là họ có bình phun.”
Tom lắc đầu. “Từ đây vào trong thị trấn phải hơn một dặm, và đường lớn
đầy những xác xe và xe bị bỏ rơi. Chúng ta có thể đi được vài đoạn, nhưng
không thể tránh tất cả được. Và lái xe qua các bãi cỏ là chuyện không thể. Các
ngôi nhà quá sát nhau. Đó là lý do khiến mọi người đều phải đi bộ” Họ đã
trông thấy một số người đi xe đạp nhưng không nhiều, thậm chí những chiếc
xe đạp có trang bị đèn cũng vẫn nguy hiểm nếu đi trên những con đường như
vậy.
“Liệu một chiếc xe tải hạng nhẹ có thể đi trong các con hẻm không? ” vị
Viện trưởng hỏi.
Clay nói, “chúng ta sẽ kiểm tra khả năng đó vào tối ngày mai, tôi nghĩ vậy.
Tiền trạm trước, đi bộ, sau đó quay lại lấy xe tải.” Anh suy nghĩ. “Chắc sẽ có
cả các loại vòi và ống trong một cửa hiệu như vậy.”