“Giọng chú nghe có vẻ không tin tưởng lắm.” Alice nói.
Clay thở dài. “Để làm tắc nghẽn một con hẻm thì chẳng cần gì nhiều. Chúng
ta có thể tốn công vô ích giống như tối nay, cho dù có may mắn hơn đi chăng
nữa. Chú không biết. Có thể sau khi được nghỉ một lát, chú sẽ nhìn nhận mọi
chuyện một cách lạc quan hơn.”
“Tất nhiên là như vậy,” vị Viện trưởng tán đồng, nhưng giọng ông ta hoàn
toàn trống rỗng. “Chuyện đó đúng với tất cả chúng ta”
“Thế còn trạm xăng phía bên kia đường thì sao?” Jordan nói.
“Trạm xăng nào?” Alice hỏi.
“Cậu ấy đang nóirạm xăng Citgo,” vị Viện trưởng trả lời. “Cùng một vấn đề,
Jordan ạ – rất nhiều xăng trong bồn dưới bơm xăng, nhưng không có điện. Và
thầy không nghĩ là họ chứa nhiều xăng trong các can hai hoặc năm ga – lông.
Thầy cho rằng…” Nhưng Ardai không nói ra điều ông đang thực sự nghĩ trong
đầu. Clay giơ tay lên.
“Chuyện gì vậy, Clay?” Ardai hỏi.
Clay nhớ tới bộ tam đi trước họ lúc ba người đó cà nhắc bước qua trạm
xăng, người đàn ông vòng tay ôm ngang lưng người phụ nữ. “Academy Grove
Citgo,” anh nói. “Đó là tên của trạm xăng ấy đúng không?”
“Đúng…”
“Nhưng họ không chỉ bán xăng, tôi nghĩ vậy.” Không chỉ anh nghĩ vậy, mà
anh biết rõ điều đó. Nhờ vào hai chiếc xe tải đỗ bên trạm xăng ấy. Anh đã nhìn