xa – vẳng đến âm thanh rền rĩ ma quái. Rồi đến sự im lặng… im lặng… và
những sinh vật không – đi, không – ngủ trên sân Tonney lên tiếng trả lời. Tiếng
rền rĩ của bọn họ to hơn, một tiếng rên trống rỗng, gần giống một tiếng rống,
vọng lên bầu trời sao.
Alice đã tự bịt chặt lấy miệng mình. Chiếc giầy trẻ em Nike lủng lẳng trên
tay cô bé. Hai mắt cô bé như lồi ra. Jordan vòng tay ôm ngang lưng vị Viện
trưởng và vùi mặt vào hông ông già.
“Nhìn kìa, Clay!” Tom nói. Ông ta đứng dậy và loạng choạng bước về phía
lối đi đầy cỏ giữa hai khu nhà kính đổ nát, rồi đưa tay chỉ lên trời. “Anh có
thấy gì không? Chúa ơi, anh có thấy không?”
Ở phía tây bắc, nơi vọng lại tiếng rền rĩ vừa rồi, một vầng sáng màu da cam
hắt lên nền trời. Vầng sáng mỗi lúc một rõ hơn, và gió lại đưa cái tiếng rền rĩ
khủng khiếp kia tới… và một lần nữa, nó lại được trả lời bằng một tiếng rền rĩ
giống như vậy, có điều to hơn nhiều, từ sân Tonney.
Alice bước lại chỗ hai người, rồi đến vị Viện trưởng. Ông ta khoác tay qua
vai Jordan.
“Đó là cái gì vậy?” Clay vừa hỏi vừa đưa tay chỉ vầng sáng, lúc này đã bắt
đầu mờ đi.
“Có thể đó là Thác Glen.” vị Viện trưởng đáp. “Cũng có thể là Littleton.”
“Dù là từ đâu,” Tom nói, “thì cũng rõ ràng là có một cái gì đó đang bị đốt
cháy. Và lũ người mất trí ở đây biết rõ điều ấy. Bọn họ nghe thấy.”
“Hoặc là cảm thấy,” Alice nói. Cô bé rùng mình, rồi đứng thẳng người dậ
nhe răng ra. “Cháu hy vọng là như thế!”