“Một vài kẻ mất trí vẫn còn ở lại,” cậu bé nói rồi hạ thấp giọng hơn: “Cháu
học cùng một số người trong bọn họ.”
Tom nói, “Chú cứ nghĩ lúc này tất cả bọn họ đều đang mua hàng tại siêu thị
Kmtìm kiếm loại Xanh Nhạt Đặc Biệt.”
“Tốt hơn là chú hãy thử kiểm tra xem,” Alice nói từ phía cửa ra vào. “Cháu
không dám chắc đó có phải là - gọi là gì cũng được - một bước phát triển hay
không, nhưng cũng có thể. Có nhiều khả năng.”
“Chắc chắn là như vậy.” Jordan nói rầu rĩ.
Những kẻ mất trí còn ở lại - Clay nghĩ khoảng một trăm người - đang
nghiêng những xác chết dưới khán đài. Ban đầu bọn họ chỉ đơn giản khiêng
các xác chết đó xuống bãi đỗ xe ở phía nam sân bóng và ra sau một tòa nhà
thấp và dài xây bằng gạch. Họ quay trở lại tay không.
“Khu nhà gạch ấy là đường chạy trong nhà,” vị Viện trưởng nói với họ. “Đó
cũng là nơi cất các dụng cụ thể thao. Có một bờ dốc đứng ở góc phía xa. Tôi
đoán bọn họ ném những cái xác xuống đó, qua bờ tường.”
“Chắc là thế,” Jordan nói. Giọng cậu bé nghe có vẻ như sắp phát ốm. Tất cả
sẽ bị nát bấy. Sẽ bị thối rữa dưới đó.”
“Cũng đang thối rữa rồi Jordan.” Tom nói một cách nhẹ nhàng.
“Cháu biết,” cậu bé nói bằng giọng chán nản hơn bao giờ hết, “nhưng những
cái xác ấy sẽ thối rữa nhanh hơn dưới ánh nắng mặt trời.” Dừng mấy giây.
“Thưa thầy?”
“Gì thế, Jordan?”