Jordan nhìn anh, khuôn mặt cậu bé tái nhợt, mệt mỏi và già hơn tuổi rất
nhiều. “Tham gia vào câu lạc bộ.” cậu bé nói.
20
Họ ngủ đến tận một giờ chiều. Tiếp đó, sau khi đã biết chắc rằng đội quân
dọn xác chết đã kết thúc công việc của mình và rời khỏi căn cứ để tham gia
vào đoàn quân cướp phá trong thị trấn, họ ra khỏi nhà và đi xuống khu cột đá
đánh dấu lối vào học viện Gaiten. Alice đã chế giễu ý kiến của Clay rằng mình
anh và Tom sẽ làm công việc này. “Đừng để ý đến mấy câu chuyện tầm phào
kiểu Người dơi và Rôbin ấy.”
“Ồ, chú vẫn luôn muốn được trở thành một người hùng,” Tom làm bộ bị
ngọng, nhưng khi cô bé lạnh lùng nhìn ông ta, và xoắn mạnh chiếc giầy Nike
trên tay (lúc này chiếc giầy đã gần rách) làm ông ta xịu mặt xuống. “Xin lỗi.”
“Chú có thể một mình đi sang bên kia tới trạm xăng,” cô bé nói. “Nghe có
vẻ hay đấy. Nhưng những người còn lại sẽ đứng trông chở phía bên này.”
Vị Viện trưởng đã đề nghị rằng Jordan nên ở lại Nhà Cheatham. Trước khi
cậu bé kịp trả lời - và cậu ta có vẻ sẵn sàng phản đối quyết liệt - Alice hỏi,
“Mắt của em thế nào, Jordan?”
Cậu ta mỉm cười với Alice, kèm theo một cái nhìn lấp lánh. “Ổn. Rất tốt.
“Và em vẫn thường chơi các trò chơi trên máy tính? Những trò bắn nhau?”
“Tất nhiên rồi, hàng tấn.”
Alice đưa cho cô bé khẩu súng lục của mình. Clay có thể thấy cậu bé hơn
run run. “Nếu chị chỉ cho em cách ngắm bắn - hoặc thầy Viện trưởng dạy em -