“Chắc chắn rồi,” Tom nói. Ông ta cố tỏ ra bình thản, nhưng một mạch máu
trên chiếc cổ không được cạo râu của ông ta đang đập rất mạnh. “Anh là Người
dơi, tôi là Thiếu niên anh hùng.”
Hai người băng qua phố, súng cầm chắc trong tay. Clay đã để lại khẩu súng
tự động của Nga cho Alice, và gần như yên tâm rằng nó sẽ giúp ích cho cô bé
nếu cô bé thực sự phải cần đến.
Dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn đỏ trên nền đường là
KASHWAK=NO - FO
“Anh có hiểu gì không?” Tom hỏi.
Clay lắc đầu. Anh không hiểu, và ngay lúc này anh cũng chẳng quan tâm.
Tất cả những gì anh muốn là biến nhanh khỏi chỗ này, giữa đại lộ, nơi anh cảm
thấy mình đang bị phơi ra như một con kiến trên miệng bát. Anh nhận thấy,
không phải là lần đầu, rằng anh sẵn sàng bán rẻ linh hồn mình để được biết con
trai anh lúc này đang an toàn, và đang ở một nơi mà người ta không đặt súng
vào tay trẻ em, những đứa trẻ chỉ thích chơi video game. Thật kỳ lạ. Anh cứ
tưởng anh đã sắp xếp xong các ưu tiên của mình, rằng anh sẽ lật từng con bài
một, và rồi những suy nghĩ này lại ập đến, tươi rói và rớm máu như một vết
thương không chịu lành.
Ra khỏi chỗ này, Johnny. Con không thuộc về nơi này. Không phải chỗ của
con, không phải thời của con.
Hai chiếc xe prôban trống không, và cửa xe bị khóa, nhưng không sao; hôm
nay họ đã gặp may. Những chiếc chìa khóa được treo trên tấm bảng trong văn
phòng, dưới chiếc biển đề KHÔNG CỨU HỘ TỪ NỬA ĐÊM ĐẾM 6 GIỜ
SÁNG, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ. Có một bình prôban nhỏ treo trên mỗi chùm
chìa khóa. Khi ra gần tới cửa, Tom đập tay vào vai Clay.