Hai kẻ mất trí đang đi giữa đường, sát bên nhau nhưng không đều bước. Một
kẻ đang ăn bánh Twinkie, mặt anh ta đầy kem và vụn bánh. Kẻ còn lại, một
người phụ nữ, ôm một cuốn sách cỡ - bàn - cà - phê. Đối với Clay, người phụ
nữ kia trông giống một thành viên trong dàn đồng ca của nhà thờ đang ôm
cuốn thánh ca to quá khổ. Ở bìa cuốn sách có in hình một con chó giống côli
đang lao mình qua một chiếc vòng tròn. Việc người phụ nữ kia vác ngược cuốn
sách khiến Clay yên tâm đôi chút. Vẻ trống rỗng trên khuôn mặt hai kẻ đó - và
việc họ lang thang cùng nhau, có nghĩa là lúc giữa trưa không phải là thời điểm
tập hợp bầy - khiến anh yên tâm hơn nữa. Nhưng anh không thích cuốn sách
kia. Không, anh hoàn toàn không thích cuốn sách ấy.
Hai kẻ kia đi qua hàng cột đá, và Clay có thể trông thấy Alice, Jordan và
Viện trưởng đang hé nhìn ra ngoài với những đôi mắt mở to. Hai kẻ mất trí
bước qua dòng chữ viết bằng phấn đỏ giữa đại lộ - KASHWAK=NO - FO - và
người phụ nữ đưa tay ra để lấy mấy chiếc bánh Twinkie của người bạn đồng
hành. Người đàn ông giữ chặt hộp bánh và đưa ra phía xa. Người phụ nữ ném
cuốn sách sang một bên (nó rơi xuống đúng chiều, và Clay có thể nhìn thấy
dòng chữ 100 giống chó quý nhất thế giới trên bìa sách) và lại đưa tay ra để
với hộp bánh. Người đàn ông tát người phụ nữ mạnh đến mức làm tóc cô ta
bay bay, và tiếng tát phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng cả hai vẫn
không hề dừng lại. Người phụ nữ kêu to một tiếng: “Aw!” Người đàn ông đáp
lại (đối với Clay, đó là một lời đáp): “Eeeen!” Người phụ nữ lại vươn tay ra để
với hộp bánh. Lúc này hai kẻ mất trí đang đi qua trạm xăng Citgo. Lần này
người đàn ông đấm mạnh vào cổ cô ta, một cú đấm móc, rồi cho tay vào hộp
lấy ra một chiếc bánh. Người phụ nữ dừng lại. Nhìn anh ta. Và một giây sau
người đàn ông cũng dừng lại. Anh ta đã vượt lên trên người phụ nữ một bước.
Lưng anh ta ở ngay phía trước mặt cô ta.
Clay cảm thấy một cái gì đó trong bầu không khí nắng ấm và tĩnh lặng.
Không, anh nghĩ, không phải trong bầu không khí, mà là trong chính bản thân
mình. Không thở nổi, giống như sau khi trèo quá nhanh lên các bậc cầu thang.