gạt tàn xoay vòng lần cuối rồi dừng lại. Ta sẽ không biết có chuyện gì đó vừa
xảy ra nếu không có chiếc tay cầm vòi bơm xăng bằng thép ngoài kia và chiếc
gạt tàn thuốc lá trong này.
“Aw!” người phụ nữ nói. Cô ta vẫn chìa hai tay ra. Người bạn đồng hành
của cô ta đưa chiếc hộp về phía cô ta. Mỗi tay cô ta cầm lấy một chiếc bánh và
đưa lên miệng, cả ruột lẫn vỏ. Một lần nữa Clay cảm thấy yên tâm, nhưng chỉ
một chút thôi. Hai kẻ kia tiếp tục chầm chậm đi về phía trung tâm thị trấn,
người phụ nữ đi chậm lại một chút để phì miếng vỏ ni lông gói bánh ra khỏi
miệng. Cô ta chẳng còn nhớ gì tới cuốn sách 100 giống chó quý nhất thế giới.
“Gì thế?” Tom hỏi bằng giọng run run khi hai kẻ kia đã đi khuất.
“Tôi không biết, nhưng tôi không thích điều đó,” Clay nói. Anh cầm lấy
những chiếc chìa khóa của hai chiếc xe tải chở prôban. Anh đưa một chùm cho
Tom. “Ông có biết lái loại tay lái chuẩn không
“Tôi học lái bằng loại đó. Còn anh?”
Clay mỉm cười tỏ vẻ thông cảm. “Tôi chẳng cần học, Tom ạ. Tôi tự biết cách
lái loại tay lái chuẩn. Đó là bản năng.”
“Lạ thật.” Tom không thực sự lắng nghe anh nói. Ông ta đang mải nghĩ về
cặp đôi kỳ dị kia, và mạch máu trên cổ ông ta lại đập nhanh và hằn rõ hơn bao
giờ hết. “Tận thế, thời đại của của những chuyện hoang tưởng, đúng không?”
“Không, đó là những chuyện có thật. Đi thôi nào.”
Anh bắt đầu bước chân ra cửa, nhưng Tom đưa tay giữ anh lại. “Nghe này.
Những người đằng kia có thể đã biết, mà cũng có thể chưa biết. Nếu họ chưa
biết, có lẽ chúng ta nên giữ bí mật trong lúc này. Anh thấy thế nào?”