Cheatham. Cô bé dừng lại sau mỗi vòng chỉ vừa đủ để nhìn qua cửa sổ phòng
khách. Qua chiếc cửa sổ ấy có thể nhìn rõ Dốc Học viện, hai giảng đường
chính, và Sân Tonney. Chiếc giầy Nike lúc lắc trên cổ tay.
Những người khác đang ở trong bếp, nhấm nháp côca từ những chiếc lon.
“Bọn họ không quay trở lại,” cô bé nói với họ sau khi đi hết một lượt nữa.
“Bọn họ đã đoán biết được kế hoạch của chúng ta - đọc được suy nghĩ của
chúng ta hay đại để là thế - và bọn họ sẽ không quay trở lại.”
Hai lượt nữa dọc theo hành lang dài, mỗi lượt dừng lại một lần vừa đủ để
nhìn qua cửa sổ lớn ở phòng khách, và cô bé nói tiếp với họ, “Hoặc cũng có
thể đó là một cuộc di cư lớn, mọi người có nghĩ như vậy không? Có thể bọn họ
di cư về phương nam, giống lũ chim cổ đỏ vậy.”
Cô bé lại tiếp tục cuộc tuần tra của mình mà không đợi câu trả lời. Ngược,
xuôi, ngược, xuôi.
Jordan liếc nhìn đồng hồ. “Bằng giờ này hôm qua họ cũng chưa về, phải nữa
tiếng nữa,” cậu bé nói. “Em sẽ đi nói với chị ấy, nếu thầy muốn.”
“Chú nghĩ chẳng có ích gì đâu,” Clay nói. “Cô bé cần phải được giải tỏa, có
thế thôi.”
“Chị ấy sợ, đúng không chú?”
“Thế còn cháu, Jordan?
“Cháu cũng sợ,” Jordan nói nhỏ. “Chúng ta đang ở trong Thành phố Yêu ma
mà!”
Vòng tiếp theo, khi đi qua căn bếp, Alice nói, “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bọn họ
không trở lại nữa. Cháu không biết có phải họ đã có cách khởi động mới hay