Alice lại xoắn chiếc giầy. “Bọn họ sẽ biết chúng ta định làm gì và bọn họ sẽ
quay lui,” cô bé nói nhỏ và nhanh. “Bây giờ ít nhất họ cũng đã khôn đến mức
ấy, nếu họ lại biết cầm sách, chắc chắn là họ đã khôn lên rất nhiều.”
“Chúng ta cứ chờ xem,” Clay nói. Anh gần như chắc chắn rằng những kẻ
mất trí ngoài kia sẽ tới Sân Tonney, cho dù những gì mà bọn họ trông thấy sẽ
báo động bộ óc bầy đàn của bọn họ; trời sắp tối và bọn họ chẳng có nơi nào
khác để đi. Một câu hát ru mà mẹ anh thường hát cho anh nghe khi còn nhỏ lúc
này đang bồng bềnh trong đầu anh: Bé con vừa có một ngày bận rộn.
“Cháu vừa hy vọng bọn họ sẽ đi, lại vừa hy vọng bọn họ sẽ ở lại,” cô bé hạ
giọng. “Cháu thấy mình như sắp nổ tung.” Cô bé cười khẽ, một tiếng cười
hoang dại. “Thế mà chúng ta lại định làm bọn họ nổ tung. Những kẻ nổ tung
phải là bọn họ, đúng không?” Tom quay sang nhìn cô bé, và cô bé nói tiếp,
“Cháu không sao. Cháu ổn mà, chú không phải nói gì đâu.”
“Tất cả những gì mà chú định nói là mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách mà nó
phải diễn ra.” Ông ta nói.
“Chú nói giống hệt bố cháu. Vua Khung Tranh.” Một giọt nước mắt lăn
xuống má, và cô bé đưa tay quệt nhanh.
“Bình tĩnh đi, Alice. Hãy tiếp tục quan sát.”
“Cháu sẽ cố. Chú yên tâm đi. Cháu sẽ cố.”
“Và chị vứt chiếc giầy ấy đi,” Jordan tỏ ra khó chịu. “Cái tiếng ken két ấy
làm em nhức cả đầu.”
Alice nhìn chiếc giầy, như thể ngạc nhiên, rồi tháo nó ra khỏi cổ tay. Họ
quan sát bầy người mất trí đổ dồn về phía Sân Tonney một cách trật tự và ít xô
đẩy hơn bất kỳ đám đông hâm mộ bóng đá nào. Clay có thể khẳng định điều