lại đến Lawrence Welk và các Nhạc công Sâm banh của ông ta, nhưng có lẽ tối
nay thì không.
Gió đang mạnh dần lên, và đưa đến chỗ họ mùi xác chết thối rữa từ đầm lầy
phía sau đường chạy trong nhà, cùng mùi phân, mùi nước tiểu, mồ hôi và bùn
đất của những sinh vật đang nằm sát bên nhau dưới sân kia. Nếu có thể gọi đó
là những sinh vật, Clay nghĩ, và anh cười thầm. Hợp lý hóa là một trò chơi
được con người ưa thích, có thể là trò chơi được ưa thích nhất, nhưng tối nay
anh sẽ không chơi trò đó. Dù bọn họ là gì và sẽ trở thành gì đi chăng nữa, hãy
gọi đó là các sinh vật sống.
“Anh còn chờ gì nữa?” Tom thì thầm.
“Chẳng chờ gì,” Clay thì thầm trả lời. “Chỉ là… không có gì.”
Clay rút khẩu côn 45 kiểu cũ mà anh đã tìm thấy ở nhà Beth Nickerson ra.
Lúc này khẩu súng đã được nạp đầy đạn. Alice đưa cho anh khẩu súng trường
tự động - mà cho đến lúc này họ vẫn còn chưa bắn thử - và anh đã từ chối, với
lý do rằng nếu súng lục không làm nên chuyện thì mọi loại súng khác đều vô
ích.
“Cháu không hiểu tại sao khẩu súng tự động lại không tốt hơn, nếu nó có thể
bắn ba mươi đến bốn mươi viên đạn trong một giây,” cô bé nói. “Có thể biến
những chiếc xe tải kia thành những chiếc nạo pho mát.”
Anh nhất trí với Alice rằng có thể là như vậy, nhưng anh nhắc cô bé nhớ
rằng mục tiêu của họ tối nay không thể bị hủy diệt theo kiểu tính đếm bằng
đơn vị, mà bằng một sự kích nổ. Rồi anh giải thích tiếp về sức công phá của
những viên đạn bất hợp pháp mà Nickerson đã kiếm cho khẩu côn 45 của vợ
anh ta. Những viên đạn mà người ta gọi là đạn đumđum.