Clay nâng khẩu côn 45 lên và giữ chặt cổ tay phải bằng bàn tay trái. Anh
chỉnh đường ngắm và nhằm vào giữa chiếc bồn trên xe bên trái. Anh sẽ bắn hai
phát vào chiếc bồn ấy, rồi hai phát vào chiếc bồn trên xe còn lại. Như vậy sẽ
còn lại hai viên, mỗi viên cho một chiếc thùng, nếu cần thiết. Nếu điều đó
không có kết quả, anh sẽ thử khẩu súng tự động mà Alice gọi là Ngài Tốc độ.
“Cúi xuống khi tôi bắn…” anh nói với Tom.
“Đừng lo.” Tom nói. Mặt ông ta nhăn lại vì sợ tiếng súng, hoặc vì sợ những
gì diễn ra sau đó.
Debby Boone đang hát sắp hết bài. Bỗng nhiên Clay cảm thấy anh cần phải
làm cho cô ta im lặng. Nếu mày bắn trật trong tầm này, thì mày không bằng
một con lừa, anh nghĩ, và kéo cò.
Không có cơ hội cho phát thứ hai, và cũng không cần đến phát thứ hai. Một
bông hoa đỏ rực nổ tung giữa sân bóng, và trong ánh sáng của nó, Clay còn kịp
trông thấy một vết lõm trên bề mặt bằng thép của chiếc bồn. Lửa địa ngục
phun ra từ chiếc bồn prôban, và bông hoa biến thành một dòng sông, màu đỏ
biến thành màu trắng - da cam.
“Nằm xuống!” anh hét to và kéo vai Tom. Anh ngã đè lên người đàn ông bé
nhỏ vừa lúc đêm đen biến thành trưa sa mạc. Một tiếng réo khủng khiếp, rồi
đến một tiếng nổ long trời khiến Clay cảm thấy mọi khớp xương trong mình
đang long ra. Clay nghĩ anh nghe thấy tiếng la hét của Tom, nhưng anh không
chắc lắm, bởi vì lại có những tiếng réo khủng khiếp, và thình lình bầu không
khí trở nên nóng bỏng.
Anh nắm chặt lấy Tom, một phần bằng cổ tay, một phần bằng cổ áo, rồi kéo
ông ta ngược trở lên lối dẫn xuống sân bằng bê tông tới cửa quay, mắt anh gần
như nhắm chặt vì ánh lửa sáng chói phát ra từ giữa sân bóng. Một cái gì đó rất
to rơi xuống ngay cạnh anh, về bên phải. Anh nghĩ đó có thể là động cơ của