chiếc xe. Anh biết chắc rằng những mẩu và những thanh kim loại nhỏ dưới
chân anh là những gì còn lại của b âm nhạc.
Tom la hét dữ dội, và kính của ông ta bị tuột ra, nhưng ông ta có vẻ không
việc gì và đã đứng được dậy. Hai người chạy lên con dốc như những kẻ đang
chạy trốn khỏi thành phố Gomorrah. Clay có thể nhìn thấy hai cái bóng của họ
- dài và mảnh - phía trước, và anh nhận thấy đủ thứ đang rơi xuống quanh họ:
tay, chân, một thanh bađờsốc, một cái đầu với mái tóc đang cháy. Từ phía sau
họ vang lên một tiếng nổ nữa - cũng có thể là tiếng nổ thứ ba - và lần này chính
anh là người hét lên. Chân anh ríu lại và anh vấp ngã. Cả thế giới nóng hừng
hực và sáng chói.
Chúng ta không biết mình đang làm gì, anh nhìn những thứ rơi quanh mình
và nghĩ. Chúng ta không có đầu mối và chúng ta sẽ phải trả giá bằng mạng
sống khốn khổ của chính mình.
“Đứng dậy!” Đó là Tom, và anh nghĩ ông ta đang gào lên, nhưng giọng ông
ta thì nghe lại có vẻ như đang vọng về từ một nơi nào đó cách đấy hàng dặm
đường. Anh cảm thấy đôi bàn tay với những ngón tay dài đang nắm chặt một
cánh tay anh. Rồi Alice cũng có mặt ở đó. Alice nắm chặt cánh tay còn lại của
anh, và cô bé đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Anh có thể trông thấy chiếc
giầy lúc lắc trên cổ tay Alice. Khắp người cô bé phủ đầy máu, những mẩu quần
áo, và những mẩu thịt cháy khét.
Clay nhổm người lên, và Alice đỡ anh đứng thẳng dậy. Từ phía sau họ, khí
prôban đang réo giống như những con rồng phun lửa. Và đang bước lại phía họ
là Jordan, Viện trưởng Ardai theo ngay sát phía sau, khuôn mặt ông ta đỏ ửng,
và mồ hôi lăn trên những vết nhăn.
“Không, Jordan, không, hãy đưa ông ấy ra khỏi đây!” Tom la lên, và Jordan
kéo Viện trưởng Ardai sang một bên, hai tay cậu bé ôm chặt lấy lưng ông già.
Một thân người đang cháy có một chiếc khuyên đeo trên rốn rơi xuống cạnh